Những gì sảy ra trong pic chỉ là do tưởng tượng của người viết nên đừng so sánh nh với đời sống thật của anh
Sáu giờ sáng
Trường giật mình thức dậy, nhìn xung quanh không thấy mạnh đâu hết,lúc anh còn ngủ mạnh đã đi ra ngoài mua đồ .một lát sau, mạnh về trên tay cầm túi đồ ăn mua cho trường, trường bảo mạnh
- mạnh em về tập đi để anh chăm sóc hải cho
- dạ anh trường, em về đây ,đồ ăn nè.Mạnh đưa túi đồ ăn cho trường rồi ra về
Một lát sau ,bác sĩ đi lại chỗ trường đang ngồi ,bác sĩ bảo
- cậu có thể vào thăm ccậu ấy
- dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Vừa nói a vừa chạy vào phòng bệnh. Bác sĩ nhìn theo mà than thở
- ước gì mình cũng có người iu như vậy .nói rồi bs ra về
Bước vào phòng cậu,anh ngồi xuống nhìn thân ảnh đang mê man trên giường , mà không khỏi xót thương cho em .chợt anh ngón tay của em cử động ,anh vui mừng
- hải em tỉnh rồi,em thấy trong người sao rồi
- anh là ai ,đây là đâu ,sao không mở đèn vậy .... Trường như chết lặng trước câu hỏi của hải ,anh vội quơ tay trước hải ,quả thật bác sĩ nói không sai,hải không nhìn thấy đc tạm thời .....
- là anh trường đây hải
- ơ là anh trường, anh trường ơi, sao em không thấy gì hết vậy, anh chưa mở đèn hả ..cậu hỏi anh
- hải này thật ra ,em không nhìn thấy đc
- cái gì, em không tin ,sao em không nhìn thấy đc mắt em tốt lắm mà ,anh gạt em hức..hức ...vừa nói cậu vừa bước xuống giường nhưng do không nhìn thấy nên té ngã .trường vội chạy lại đỡ cậu dậy. Cậu khóc
- vậy là em không thấy được nữa rồi hức..hức .trường ôm cậu vào lòng
- không đâu em,em chỉ không nhìn thấy một thời gian thôi ,rồi em sẽ nhìn thấy lại thôi. Trường an ủi cậu
- dạ anh trường ...cậu vẫn còn khóc ,mệt quá nên thiếp đi trên người trường luôn .trường hôn lên môi em rồi đặt em lên giường và đi ra ngoàiTừ ngày cậu không nhìn thấy, suốt ngày cứ buồn bả ,cứ nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài, cơm thì trường đem lên cho cậu, trường ép thì cậu mới chịu ăn một chút rồi lại bảo " em no rồi"người thì ngày càng ốm đi nhiều ,khuyến trường lo lắng không ngơi
Từ ngày đó trường lúc nào cũng ở bên hải, chăm sóc từng giấc ngủ đến cả ăn uống cho cậu, rồi những lúc làm chò con bò chỉ để hải vui .... Hải tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận đc tình cảm trường dành cho em ,và em cũng dần dần thích anh chàng mắt híp này
Mấy ngày sau
Tối đến trường dẫn hải di dạo, đang đi trên đường thì gặp mấy tên biến thái hôm bữa
- ái chà lại gặp người quen đây, hắn tiến lại chỗ hải thì bị trường cản lại
- tránh xa hải ra
- mày là thằng nào
- tao là người iu em ấy ,mau cút không đừng trách tao
- mày ngon ,tụi bây xử nó cho tao
- dạ đại ca.. Nói rồi hai tên kia nhào lại chổ trường, trường dù có vỏ nhưng chúng mạnh hơn trường nhiều nên bị đánh.... Hải vội chạy lại chổ trường thì bị tên kia kéo đi .cậu khóc gọi
- anh trường ơi cứu em 😭😭😭 .mặc cho cậu có van xin hắn bao nhiêu tên kia vẫn kéo cậu vào chỗ vắng làm chuyện xấu xa với hải
Về phần trường lúc này đả gục trên đất ,hai tên kia định nhào đến đánh anh nữa thì đả bị mạnh huy thanh tặng cho mỗi thằng vài cú đm nằm bất động .Huy béo vội chạy đến chỗ trường
- mắt hèn mày sao rồi
- tao không sao mai cứu hải đi
- hải sao rồi anh trường.. Mạnh hỏi
- Hải bị tên kia bắt đi rồi, mau cứ..ứ ....chưa nói hết câu anh đả ngất đi
- mắt hèn mày sao vậy ....còn Mạnh vội chạy tìm hải
Về phần hải cậu bị lôi đi đến một chỗ vắng ,hắn tiến lại người cậu
- quả nhiên em rất đẹp
- anh muốn gì ,anh trường ơi ,mọi người ơi cứu em hức..hức
- tôi muốn làm em đó ,hôm nay nhắc định em là của tôi ....hắn tiến lại xé toạt áo sơ mi cậu hôn lên môi cổ cậu.... Cậu vì mệt quá mà ngất đi. Hắn hôn ngực rồi đến xương quai xanh ,thì thấy một bầu trời đen tối ,hắn bất tỉnh ......
Mạnh vội chạy lại chổ hải ,bế cậu và bảo thanh
- gọi cảnh sát tống bọn này vào tù đi
- gọi cấp cứu luôn, nhanh đi
Sáng hôm sau
- hải ông tỉnh rồi ông thấy trong người sao rồi
- tui sao lại ở đây
-Ông với ông trường gặp biến thái đó
- anh trường đâu, anh sao rồi
- anh trường... Anh ấy ....
-anh ấy sao mau nói đi
- anh ấy bị thương nhưng không sao rồi, mà chưa tỉnh lại ...
- tại tôi cả ,tại tôi mà anh ấy bị thương 😭😭😭
- không phải tại ông đâu nín ik
- tôi muốn ik thăm anh ấy.. Không được ông còn yếu lắm
- ông không dẫn tôi đi,thì tôi tự đi ... Chưa nói dứt câu ,cậu vội bước xuống giường đi thăm trường, té lên té xuống ,chinh vội chạy lại đỡ cậu
- thôi được rồi ,tôi dẫn ông đi
Chinh dẫn hải tới phòng trường, để cậu ngồi xuống ghế, nước mắt cậu lại chảy ra ,trường vẫn chưa tỉnh dậy
- em xl anh trường, anh mai tỉnh lại đi,anh nói anh thương em thì anh mai tỉnh lại cho em, tỉnh rồi em sẽ iu anh mà anh trường😭😭😭 ..cậu khóc đến đỏ mặt rồi rồi thiếp đi trên giường luôn.. Mọi người thấy vậy vội rời để cho trường và hải nghỉ ngơi
-------
Trường tỉnh dậy, anh nhìn xuống giường thì thấy hải đang ngủ gục trên giường, mặt vẫn còn vài giọt nước mắt của cậu, anh vội lau cho cậu .hải thức dậy vội nắm tay trường
- anh trường anh tỉnh rồi ,anh thấy trong người rồi.....
-ukm anh tỉnh rồi, anh chợt cảm thấy lạ ,anh vội giơ tay hỏi hải
-hải này là mấy ngón vậy
- 5 ngón chứ mấy, anh chưa học đếm hả .cậu cười ,anh vội ôm cậu
- hải em nhìn thấy rồi ,anh vui quá..... Hải lấy tay để lên mặt trường
- aaaaa ,em thấy lại rồi anh trường ơi.....
- Hình như lúc mơ màng, anh nghe ai nói thích anh ,tỉnh dậy rồi sẽ thương anh,giờ có tính không ta
- em không có nói mà .Hải đỏ mặt
- anh không có nói em nói mà ,có tật giật mình hả. Anh cười
- e..m e..m ..trường cầm tay hải hôn lên
- hải cho anh một cơ hội chăm sóc em nha ...
Hải không trả lời chỉ gật đầu.. Trường ôm cậu vào lòng .mọi người ở bên ngoài nhìn thấy cười rồi đi về phòng
Có lẻ đây chính là khởi đầu của tình yêu..Ngược xong rồi giờ ngọt đây hihi
mn đọc truyện vv❤❤❤
Lần đầu viết chuyện có gì sai sót mọi người cứ cmt mk sẽ sửa lại

BẠN ĐANG ĐỌC
619 Thanh xuân Đáng Nhớ❤
Fanfictiontruyện về cp đội trưởng và em bé chân ngắn và một số cp khác Truyện này ngược thụ nhưng ngược bao nhiêu thì ngọt bấy nhiêu