CHƯƠNG 2: ĐẮC TỘI

390 11 0
                                    

-Phù.

San San ngã ra ghế, mắt mệt nhọc liếc lên chiếc đồng hồ quả lắc. Cũng đã 9h tối, tính ra cũng hơn 3tiếng rồi. Người cô đã mỏi nhừ tử, chân tay như muốn rụng rời. May cho số cô được làm osin cho nhà giàu nên điều hòa bật tất cả các phòng. Cô ngồi bật dậy, ngắm nhìn thành quả của mình.

-Mình cũng có năng khiếu sắp xếp, bày biện đó chứ.

San San tự đắc nói, cô đứng dậy, gọi cho Hiểu Vy nhờ đón.

****

-Xụt xụt.

San San bê bát canh rau muống lên, húp tới giọt cuối cùng. Hiểu Vy ngồi đối diện, ngắm nhìn cô bạn ăn thôi cũng thấy no căng bụng rồi! Hiểu Vy chờ San San nguôi nguôi rồi mới hỏi:

-No rồi, giờ thì kể đầu đuôi sự tình cho tao.

-Cũng chả có gì đặc biệt...abcxyz *#(&;'8@(%--:91/:*@(&*'(@;:729-*2(9:;3-+_¢_€Ư~\ππ=ư~^_...đó! Đúng là trong cái sướng có cái khổ mà!

San San kể lại cho Hiểu Vy, Hiểu Vy tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ San San lại làm osin cho Lâm Vũ...

-Hai đứa vừa về sao?

-Con chào mẹ. Con tưởng mẹ ngủ rồi chứ?

San San thấy mẹ đi xuống liền lên tiếng. Hiểu Vy cũng đứng dậy, đeo túi xách rồi nhanh miệng:

-Con về đây! Mai tao qua đưa mày tới nhà Lâm Vũ.

Nói rồi Hiểu Vy ra về.

****

-Con...con có chắc họ là người tốt không?

-Mẹ à. Họ là một gia tộc có tiếng trong nước ta đó! Họ tiền đâu thiếu mà cần bắt cóc hay bán con đi Trung Quốc! Mà mẹ đừng lo, con cũng 19 20tuổi đầu rồi mà ^^

San San kể cho mẹ về công việc mới và xin phép phải dọn tới ở nhà người ta. Với một người mẹ, việc con gái mình phải tới ở một nơi mà bà không biết rõ, sự lo lắng của bà Huyền lên tới cực điểm. Bà hỏi San San tất cả về những người họ Lâm kia, cả đêm đó.

Sáng hôm sau...

-Za.

San San khoác chiếc balo lên lưng, tay ôm theo một bịch quần áo. Cô nhìn mẹ và thằng em lưu luyến lắm, cô không ngờ mình có lúc phải xa mẹ, xa em, xa ngôi nhà thân thương để đi "lập nghiệp" như thế này. Cô hít một hơi sâu rồi nói lớn:

-Mẹ và em ở nhà tốt. Con sẽ về thăm mọi người sớm và mang theo tháng lương đầu. Thằng Phan, mày học kém là coi chừng!

San San nhìn mọi người lần cuối rồi lên xe của Hiểu Vy....

[Biệt thự Á Nam..]

-Bye mày nha! Tao sẽ cố có lúc rảnh để đi gặp mày! Iu Vy Vy của tao nhất!

San San vừa xuống xe, thấy gương mặt Hiểu Vy có chút thoáng buồn là hiểu chuyện ngay. Cô còn không rõ cái tính của Vy sao? Vy là đứa rất tốt bụng lại dễ nước mắt, nó với cô cũng làm bạn hơn 4 năm rồi chứ ít ỏi gì? Nên chuyện phải xa cô, Hiểu Vy chắc buồn lắm. Chu Hiểu Vy dựng xe, ôm chầm lấy San San rồi có nước mắt:

Đẳng cấp ÔsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ