CHƯƠNG 3: CHÀNG TRAI MỚI

323 8 6
                                    

-Này anh quá đáng vừa thôi nhé! Anh đi một mạch từ sáng, chẳng dặn dò tới nửa câu. Tôi nấu cho là may rồi! Bây giờ lại chê rẻ tiền sao? Anh biết tôi tốn bao nhiêu tiền để mua nguyên liệu không hả?

Cô bực mình nhìn Lâm Vũ ăn ngon ành đùi gà, anh lau tay lau miệng rồi nhìn San San:

-Không cần biết và chẳng muốn biết. Tôi thấy rẻ tiền thì tôi nói. Cô phàn nàn sao? Cô chuyên nghiệp cơ mà!

-Nhưng cái gì cũng phải có cái lý của nó. Anh không nói anh muốn ăn gì thì làm sao tôi chuẩn bị được?

-Điện thoại của cô để làm gì? Cô có thể gọi hỏi mẹ tôi nếu cô chuyên nghiệp!

-Chuyên nghiệp chuyên nghiệp... sao anh cứ nói đi nói lại từ đấy thế. Tôi chuyên nghiệp là tôi không để nhà bờ bụi, không có cơm lúc anh về. Chứ tôi không đọc được suy nghĩ hay ý muốn của người khác. Nhất là loại người như anh!!!!

-Cô...cô... chưa ai dám nói tôi là loại người này loại người kia đâu!!! Cô còn muốn công việc này không hả?

-Anh...anh...

San San đã chịu hết nổi, chẳng nói thêm câu nào, nhanh tay bưng bát đĩa còn nguyên đồ ăn trên bàn ra bếp.

-Cô làm trò gì vậy?

-Anh không ăn thì tôi cho hộp mang về cho mẹ em tôi.

-Ai cho phép cô hả?

-Tiền tôi mua, tôi nấu nên tôi cho.

Nói xong, San San để mấy hộp xốp vào túi rồi cô cầm áo khoác, khẩu trang đi ra khỏi biệt thự.

-Này. Này cô kia đứng lại ngay.

[Nhà San San..]

-Aaa chị San San kìa mẹ ơi!!!

San San vừa về tới cổng, thằng Phan mặc bộ đồng phục thể dục nháo nhào chạy ra đón. Cô cười rồi xoa xoa đầu nó. Mẹ từ trong bếp đi ra, cô đặt túi đồ lên bàn:

-Mày đi dọn bát đũa đi. Cả nhà ăn cơm.

-Đồ ăn con lấy ở đâu thế?

-Ôi trời, con trai của cái bà thuê con làm giúp việc chê. Đúng là con thấy mình giỏi, không biết con sẽ chịu được tên công tử bột nhão đó bao lâu nữa! Nhưng vì tiền lương, vì mẹ và em con sẽ cố!!!!

-Đừng quá sức con nhé. Con gái thì nhẹ nhàng thôi, đừng dữ rằn quá... người ta không ưa lại tội.

-Mẹ đừng lo. Con cũng là đứa biết đối nhân xử thế!!!

Nói đoạn, Phan nhanh chân chạy ra từ bếp, tay ôm chồng bát và bó đũa, mặt hí hửng. San San nhìn thằng em mà không nhịn được cười, tay mở mấy hộp đồ ăn ra..

****

[Biệt thự Á Nam..]

-Cô mau tới đây làm việc của cô đi. Tôi cho cô 10phút.

Lâm Vũ gọi điện cho San San. Anh dập máy rồi tự hỏi bản thân:"Sao mình phải xin số cô ta trước chứ?"

****

-Anh ta quá quắt lắm!

-Thôi. Mày kể tao suốt cả đoạn đường rồi đấy!

San San ngồi sau xe của Hiểu Vy, cô thấy mình thật may mắn khi vừa "được" Lâm Vũ phát lệnh, đang cuống quýt không biết làm cách nào tới chỗ đó cho kịp thì gặp Hiểu Vy đi học về. Cô kệ cho sự ngăn chặn của bạn thân, nói tiếp:

Đẳng cấp ÔsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ