CHƯƠNG 7: DANH TÍNH MỘT THÁNG

195 5 0
                                    

Sáng hôm sau...
- Aiguuu... Cái đầu tôi...
San San tỉnh lại sau một đêm ngủ li bì. Có lẽ tối qua cô đã uống quá nhiều. Nói đúng hơn là cô chưa bao giờ uống như hôm qua. Cô nằm trên ghế sofa, vì đầu đang quay mòng mòng và chân tay bủn rủn nên cô lăn xuống dưới đất. Nhưng rồi không gian im lặng của căn nhà bị phá vỡ bởi tiếng hét của San San...và tiếng gầm gừ của Lâm Vũ. Cảnh tượng bây giờ thật khó coi. San San nằm trên Lâm Vũ nằm dưới, hai tay Lâm Vũ chống vào bụng San San. Còn San San thì úp mặt vào ngực Lâm Vũ...

Tối qua...
- Tôi nói cho anh biết, làm gì thì làm nhưng đừng có lôi San San này ra để trêu chọc. Anh á...anh chả đáng để tôi liếc một cái chứ nói gì chuyện làm bạn trai tôi? Hả? Lâm Vũ, trả lời mauuu
- Được rồi được rồi!! Cô im lặng và ngủ đi! Tôi mệt lắm rồi!
Lâm Vũ vác San San trên vai từ xe đi vào phòng khách. Anh bị cô chửi bới càu nhàu suốt cả đường về. Anh cũng say lắm rồi nên thả mạnh San San xuống sofa. Còn anh thì ngồi xuống đất thở vì mệt, và ngả lưng luôn lúc nào không rõ.

Hiện tại...
- Cô im cái miệng lại ngay!!!! Mới sáng ra...
Lâm Vũ vẫn nhắm mắt, miệng quát nạt San San. Cô cũng thấy ngượng mà ngưng họng, bật dậy rất nhanh. Lâm Vũ cũng bám vào ghế mà ngồi dậy. San San cau mày, vuốt ngược hết tóc ra sau với vẻ giận dữ:
- Anh... Sao anh lại nằm ở đây hả?
- Tại sao cô không thắc mắc tại sao cô nằm ở sofa nhỉ? Tôi lên thay đồ, 15' nữa tôi muốn ăn sáng với 5 loại nước hoa quả khác màu!
- Cái gì?????? Eeee anh kia, đứng lại ngay...
Lâm Vũ lách qua San San đi thẳng lên gác mà chẳng màng tới San San đang gào lên. Cô thở phì rồi cũng đứng dậy. "Dù gì cũng là việc của mình. Nhưng phải đi thay đồ đã..." - cô tự nhủ, mặt nhăn lại khi ngửi thấy toàn hơi rượu trên người cô.

15' sau...
- Cô làm tốt lắm! Cô cũng ngồi xuống đi. Tôi có việc... À không, chúng ta có việc cần bàn!
Lâm Vũ thay đồ xong liền xuống ngay, trên bàn ăn là 5 cốc nước hoa quả khác màu anh bảo San San chuẩn bị. San San bưng ra một đĩa bánh mì với trứng ốp nóng hổi rồi ngồi xuống ghế đối diện:
- Chúng ta? Tôi và anh có chuyện gì cần bàn sao?
- Việc đầu tiên, đây là 8 triệu như đã hứa. Của cô!
Lâm Vũ đẩy ra trước mặt San San một phong bao màu trắng, khá dày. Cô đang ăn phồng mồm trợn má liền ngạc nhiên tới nghẹn họng. Lâm Vũ nhanh tay rót cốc nước rồi đưa San San:
- Cô là con người hay cái thùng phi thế? Con gái ăn uống nhẹ nhàng tí xem nào?
- Hụ hụ... Anh nói thật à? Tôi còn tưởng anh lừa tôi chứ?
- Cô... Tóm lại là cô không lấy chứ gì? Được rồi...
Lâm Vũ định lấy lại phong bì thì San San đã nhanh tay cầm trước. Cô mở ra xem rồi hí hửng:
- Cảm ơn cảm ơn!!! Quả là anh nói là anh làm! Tôi thích điểm này ở anh!
- Tất nhiên.
- À, tôi thấy anh có gì đó khác khác...
- Khác cái gì?
- Hừm... Anh nhẹ nhàng với tôi hơn... Cũng không kiểm tra đồ ăn sáng như mấy hôm trước. Có phải anh giấu tôi chuyện gì không?
- Tôi có chuyện phải giấu cô á? Mà cô... Cô không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao?
- Không!
San San trả lời rất nhanh, cô ăn nốt miếng bánh kẹp với vẻ ngon miệng nhất. Cô chỉ nhớ mang máng hôm qua Lâm Vũ cho cô đi shopping rồi dẫn tới một quán bar nào đó rất náo nhiệt, cô đã uống khá nhiều. Cô chỉ nhớ được từng ấy! Lâm Vũ ngồi đối diện cô mà thấy kì lạ, hôm qua cô đã chửi anh rất đã mồm cơ mà!? Chẳng nhẽ rượu đã làm cô quên hết mọi việc?
- Thực ra thì hôm qua... Tôi có công bố với bọn học ở trường rằng cô là bạn gái của tôi!
Lâm Vũ vừa nói vừa từ tốn ăn miếng bánh mì. San San vừa bưng đĩa ra bồn rửa thì "choang"... Tiếng đĩa vỡ. San San đứng đơ vài giây rồi chạy ra trước mặt Lâm Vũ, kéo cổ áo Lâm Vũ rồi gầm gừ:
- Anh! Anh vừa nói cái gì?
- Từ tốn nào... Thế tôi mới nói, lần sau cô đừng uống rượu! Cô chẳng nhớ gì sau khi tỉnh rượu cả!!
- Đừng dài dòng, nói nhanh lên. Không tôi sẽ cho anh biết thế nào là Dương San San này!!!
- Cô bình tĩnh! Ngồi xuống...
*****
- Tôi để yên cho anh sao? Sau khi anh mở mồm nói câu đấy?
- Cô nghĩ gì? Tôi đã phải chịu một cái tát và rất nhiều câu chửi bới lăng mạ từ cái mồm của cô đấy.
- Thế thì tạm được. Nhưng đó là chuyện hôm qua. Giờ tôi đi gọi bạn tôi, hôm nay Chủ nhật nên tôi sẽ về nhà!
- Không được. Cô định gọi Chu Hiểu Vy đúng không?
- Đúng! Mà sao anh nói không được?
- Nói chung là không được liên lạc với bạn cô nữa! Cô ta ghét cô hơn bất kì ai hết! Và hôm nay cô sẽ bận từ trưa đến tối!
Lâm Vũ vẫn từ tốn ăn hết bữa sáng trong khi San San lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì Lâm Vũ nói có ý nghĩa thế nào? Hiểu Vy ghét cô? Cô sẽ bận bịu cả ngày hôm nay? Quên hết moii chuyện sau khi uống rượu? Phải chăng, cô đã bỏ sót câu chuyện gì đó của buổi tối hôm qua sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đẳng cấp ÔsinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ