Đơn Phương Vì Chị

310 4 1
                                    

"Làm ăn kiểu gì vậy hả? Các người rốt cuộc đã để mất bao nhiêu lô hàng rồi?" từ sau cửa phòng hợp của Hoàng Long, tiếng Băng Di như muốn xé nát không gian. Từ ngoài tiếng gõ cửa *cốc cốc*

"Vào đi Cẩm Tiên" giữ vững nét mặt đó, cô trở nên khó chịu. Cẩm Tiên bước vào cúi chào người trong phòng rồi ghé sát tai Băng Di nói nhỏ

"Thưa chị, đã đi điều tra..., có dính tới..., băng Bạch Hổ" giọng cô run sợ trước nỗi giận của Băng Di. Băng Di im lặng đứng lên, vớ tạm cái áo đang vắt trên ghế bước ra ngoài cùng Cẩm Tiên 

"Mẹ kiếp, nó dám chơi đểu với băng chúng ta??? Cẩm Tiên! em chuẩn bị xe đi tới Bạch Hổ" cô vừa đi vừa phủi tay nói

"Nhưng mà chị..., có...có cần đích thân chị đi không? Em có thể lo liệu được..." Sợ phiền phức đến Băng Di, cô khuyên nhẹ...

Đáp trả lại cô là cái liếc nhẹ, khiến cô rợn gai óc..." Tuy không phiền tới chị, nhưng cũng phải cho Bạch Hổ biết cái nào là đồ ăn thì ăn, cái đã là đồ cúng thì tuyệt đối không được chạm mỏ vào" Băng di nở nụ cười nhếch mép khiến Cẩm Tiên cũng trả thể lên tiếng cản

"Vâng... em đi chuẩn bị ngay" cô cúi chào Băng Di, vừa định bước khỏi đó đi chuẩn bị liền nghe thấy tiếng kêu của chị. Cô quay người liền bị Băng Di nắm eo kéo lại, ôm chặt trong ngực, Băng Di ghé sát lỗ tai cô, cắn nhẹ lên vành tai khiến cô không kịp phản ứng mà rên lên... 

"A...a" 

"Hửm..., sao vậy, chưa gì đã muốn quyến rũ nữ chủ của ngươi sao???" cô nở nụ cười hiền hòa, khác hẳn với lúc nãy." Nhanh lên một chút, khi về chị còn có sức để "chơi đùa" với cưng nữa"kết thúc lời trêu ghẹo Băng Di xoay lưng bước đi, để lại cô đứng sững sờ ngay đó mà đôi má đỏ ửng hồng ...

-------------Tại Bạch Hổ-------------

Băng Di bước xuống xa theo sau vẫn là Cẩm Tiên với đôi má chưa hết ửng hồng vì ngại ngùng...chưa kịp bước vào phòng của Tuyết Sương, từ xa đã nghe tiếng rên rỉ không ngừng

*cạch* cửa mở ra, trước mắt là cảnh Tuyết Sương đang "âu yếm" lên nhũ hoa của một thiếu nữ. Nhìn sơ cũng đủ biết là người tình của ả. Nghe tiếng cửa mở, Tuyết Sương kéo lại áo cho cô gái bên cạnh, đặt cô vào trong ngực ả mà xoa đầu như "thú nuôi".

"Ayoo, nay lại có người chị không đội trời chung của em tới ..., lại là ngay lúc em đây đang dùng dở bữa sáng :)" Ả  vừa nói vừa thổi ra làn khói thuốc mờ ảo. Băng Di ngồi xuống ghế, người đứng sau là Cẩm Tiên đưa lên trước mặt Băng Di gói thuốc... 

Kéo một hơi thuốc dài, Băng Di cười nhếch mép "chị đây đánh giá khẩu vị em cũng không vừa..., ngon đấy chứ :)" cô chỉ vào người con gái đang trong lòng của Tuyết Sương. 

"Tất nhiên rồi bà chị già của em, có việc gì gấp mà lại đích thân tới phá hỏng bữa sáng đầy mộng xuân của con em này vậy :)?" Ả vừa dụi tắt diếu thuốc, dảnh mỏ lên nói

"Mày còn dám nói giọng điệu đó với chị đây? Vụ giao dịch của mày chị đã nói sẽ không đụng tới, bây giờ muốn lật lọng kêu đàn em qua phá giao dịch của chị hả?" Băng Di đập tay lên bàn khiến cho cô gái nằm trong lòng Tuyết Sương cũng không khỏi giựt mình rung "Tuyết Sương chị, em...sợ!"

Nữ chủ độc chiếm tôiWhere stories live. Discover now