Chương 8 : CHIẾN THẮNG ÁP ĐẢO

3K 54 15
                                    

Ánh sáng chói loá mang màu hồng đậm và đang ngã dần sang đỏ . Ánh sáng bộc phát khiến cả hành tinh như chìm trong luồng ánh sáng ấy .
" Về rồi sao Jinwoo ? Con đói rồi phải không ? Ngồi đây ! Để mẹ lấy cho con canh kim chi mà còn thích nhất !"
" Cảm ơn mẹ ! Món mẹ nấu là ngon nhất rồi !"
Bịch bịch bịch , chưa thấy người đã nghe thấy tiếng chí choé của Jinah trên lầu vọng xuống .
" Không công bằng ! Con cũng muốn ăn ! "
" Rồi rồi ! Có đủ cho 2 đứa cả !"
Người phụ nữ trung niên tay cầm bát canh mìm cười hiền diệu . Bà đặt xuống bàn rồi 2 tay đặt lên đầu Jinwoo và Jinah .
" Chà ! 2 đứa cao hơn nhiều rồi đó ! Đặc biệt Jinah hình như con đang mập lên đúng ko ?"
" Á ! Mập ư ! Ko được chắc phải ăn kiên quá ! Nhưng mà trc hết phải xử lý bát canh đã hihi !"
Cả 3 phì cười thật to . Thật là bình yên , sự hạnh phúc chảy tràn khắp gian bếp , nhẹ nhàng lăn dài trên nụ cười hồn nhiên của 3 người .
Tiếng gót giày vang ra từ cửa nhà , người đàn ông ngoài 40 bước vào mỉm cười rồi khịt khịt mũi .
" Chà thơm quá ! 3 mẹ con nói chuyện gì mà vui thế nhỉ ?"
" Bố nhìn con xem con có mập lên không ?"
" Làm gì có ! Con gái bố là xinh nhất rồi !"
Jinah ôm chầm lấy bố rồi lôi ông vào bàn ăn , không quên chu đáo mang một bát canh to hơn của cô cho bố .
Jinwoo lắc đầu phì cười vì cô em gái của mình . Anh từ tốn cầm chiếc thìa đưa vào bát canh hòng chiếm đoạt một thìa lớn nhất .
Thời gian như dừng lại , anh nhìn chầm chầm vào sự phản chiếu của chiếc thìa làm bằng inox.
"Đây là ai ??"
"Có chuyện gì vậy con ? Không ngon à ?"
Người phụ nữ 40 bước nhẹ đến Jinwoo rồi cũng bắt chước nhìn vào bát canh rồi ngước nhìn cậu con trai đang nhìn bà .
" À vâng , không có gì đâu mẹ !"
Cóc ! Người mẹ hiền lành đánh yêu Jinwoo rồi ra hiệu a hãy tận hưởng món ăn ngon lành trên bàn . Mọi người cười ồ lên , anh cảm thấy quá may mắn và hạnh phúc khi được ở trong căn bếp nhỏ quây quần là những người mà anh yêu thương nhất .
" Tôi muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi !!!!"

Ánh sáng thu nhỏ lại nhanh chóng vào khu vực giữa Mộng Vương và Jinwoo . Ã ngã xuống đất thở dốc lấy lại bình tĩnh . Cơ thể xinh xắn của ả bị thứ lửa màu đengì đó thiêu cháy xém khắp nơi.
" Ta không ngờ Hoàng Đế Bóng Tối lại có thể chống lại tất cả giấc ngủ vĩnh hằng mặc dù ta đã dồn hết mana vào đòn ấn công ! Hộc hộc !"
Ryoma gần đó như mất toàn bộ hy vọng sống mà bây giờ đã run rẩy lẩy bẩy , nước mắt và mồ hôi tuôn ra trong cơn nấc .Hắn tính chạy nhưng liệu có thể chạy không ? Đánh thì có thắng được không ?
" Tôi phải làm gì đây cậu Hàn Quốc ???"

Một mùa hè đầy nắng vàng chảy nhẹ trên những tán cây rồi ranh mãnh len lỏi chiếu xuống mặt đường . Chúng nhẹ nhàng trải rộng tận chân trời và mang đến cho những nơi nó đi qua sự nóng bỏng đặc trưng của mùa hè .
Jinwoo vui đùa chạy giỡn trên sân trường với đám bạn . Anh hài lòng với cuộc sống bình thường hiện tại . Đây là mơ ước của anh , không lẽ điều ước thành hiện thực .
Đám bạn xôn xạo chỉ chỏ thứ gì đó từ cánh cổng trường to lớn kia . Sự tò mò kéo anh theo và nhìn vào hướng chỉ của lũ bạn .
Một cô gái với mái tóc ngắn tới bả vai màu vàng , đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn cầm theo chiếc cặp xách . Cô ấy đang đi chuyển lại phía anh , mỉm cười nhìn thẳng vào anh mặc dù lũ bạn đã chế hết trước mặt .
" Cùng về nào Jinwoo !"
Lũ bạn ồ lên đẩy Jinwoo ra . Anh chả biết làm gì ngoài lấy tay gãi gãi đầu cười trừ .
" Ờ um ! Đi thôi ! "
Cả 2 đi với nhau nhưng chả nói với nhau lời nào . Gió ríu rít xung quanh để giúp không khí tránh trở nên quá tĩnh lặng .
Jinwoo không chờ được nữa bèn phá tan sự yên lặng của cả 2.
" Cậu là ai vậy ? Chúng ta có quen nhau sao ?"
" Cậu nói gì thế Jinwoo ? Tớ là Cha Haein bạn gái cậu đây ?"
" Cha Haein sao ?..."
Chiếc gương cầu lồi phản chiếu lại hình ảnh của 1 cặp đôi đang nhìn nhau trong những giọt nắng sót lại của buổi chiều .
" Cậu chắc chứ ? "
Jinwoo vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc gương cầu lồi được gắn trên chiếc trụ nơi giao nhau giữa 2 con đương .
" Nhưng người này không phải tớ ! Và tớ tên Sung Suho và không phải là Jinwoo!"
Khuôn mặt Haein bổng chốc méo mó và cả cơ thể cô chìm vào mặt đất . Mọi thứ xung quanh Jinwoo đang tắt dần ánh nắng và đang chìm vào màu đen hoàn hảo .
Tuy thế Jinwoo vẫn nhìn thấy hàng triệu chiến binh mặc giáp bóng tối ở khắp nơi . Một người cao to mặc giáp đen sau lưng có theo 2 chiếc xích đen bước tới cuối đầu trịnh trọng kéo theo các binh lính khác cuối theo .
"Chúng thần muôn tâu bệ hạ !Chúng thần thật vô dụng khi không thể tự mình tỉnh dậy trong giấc ngủ nếu không có ngài !"
" Đứng dậy và cùng ta chiến đấu nào !"
Cả bình đoàn đồng loạt đứng dậy hò hét phá tan sự mù mịt của bóng tối .

Solo leveling Ss2 ( Fanmade )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ