Bonus: Đừng tách anh ra nữa. (H)

1.5K 82 9
                                    

Sicheong sau khi vừa xuất viện là Jaehyun đã đưa cậu thẳng về nhà, sau còn đưa cậu đi mua thêm quần áo, đồ dùng hằng ngày cũng tăng lên và dĩ nhiên là hắn bắt cậu phải nằm chung giường mặc dù cậu đã khẩn thiết cầu xin hắn cho cậu ngủ ở ngoài ghế sofa cũng được. Cho tới bây giờ thì Sicheong vẫn đòi hắn để gối ở giữa giường để chia giường ra làm hai, chứ nếu không thì cậu không ngủ được.

Hằng ngày hắn đưa cậu đến chỗ Taeyong làm, cậu nhận việc dọn dẹp các phòng khách sạn, giặt giũ khăn tắm, khăn trải giường, mặc dù Jaehyun nói không muốn cậu làm mấy công việc đó nhưng đối với cậu có việc làm là tốt lắm rồi. Sicheong làm từ sáng cho đến tối rồi tự về, mọi khi đều về trễ hơn Jaehyun. Buổi sáng cậu luôn dậy sớm hơn để chuẩn bị quần áo cho hắn, nấu bữa sáng, bữa trưa để hắn mang đến công ty ăn. Cậu chính là rất thích việc nấu ăn, thời gian trước kia khi làm ở nhà hàng cậu đã học hỏi được rất nhiều, nhờ vậy mà bây giờ mỗi ngày Jaehyun đều ăn đủ ba bữa, cân nặng cũng tăng từ từ.

Sicheong sống giản dị, ngăn nắp, Jaehyun cũng vậy, phần lớn thời gian ở công ty, khi về đều đối xử rất tốt với cậu. Cả hai sống với nhau chưa bao giờ lớn tiếng, duy chỉ có đôi khi Jaehyun không vui khi cậu làm việc thêm giờ rồi về trễ hoặc đôi khi cậu nấu quá nhiều món rồi lại để hắn ăn hết, bản thân lại ăn rất ít.

Hôm nay là tối thứ sáu, trùng hợp lại ngày kỷ niệm 3 tháng cậu và hắn quen nhau. Mọi kỳ kỉ niệm trước hắn đều chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ khi cậu về nhà, mỗi lần như vậy là cậu lại cảm động rồi khóc. Cậu không quen với việc được quan tâm nhiều như vậy nhưng thật sự cậu rất thích, càng ngày cậu càng thương hắn hơn, nhưng tại vì cậu không giỏi thể hiện tình cảm nên lúc nào cũng là hắn chủ động trước. Vậy mà hôm nay khi cậu về nhà lại không hề có ai. Lần đầu tiên Jaehyun đi làm về trễ.

Sicheong lấy điện thoại ra thì thấy có một tin nhắn cậu chưa xem, thì ra là hắn đã nhắn trước hôm nay hắn phải đi dùng bữa với những giám đốc khác, có cả chủ tịch của công ty nên hắn không từ chối. Cậu đành thở dài rồi cất điện thoại đi.

Lần đầu tiên cậu ở nhà của hắn một mình, lúc ở hai người thì thấy bình thường, giờ một mình thì lại thấy nó hết sức rộng đi. Sicheong quyết định tranh thủ dọn dẹp lại nhà một chút, xếp lại đống quần áo hắn chưa xếp, thay khăn trải giường mới, cậu muốn lát nữa khi hắn về sẽ ngạc nhiên một chút.

Đồng hồ đã qua 11 giờ đêm rồi vẫn không thấy tung tích của Jaehyun đâu, Sicheong bắt đầu trở nên sốt ruột. Cậu đã gọi gần mười cuộc nhưng vẫn không thấy hắn trả lời, cậu thậm chí còn nhớ Taeyong thử gọi như vẫn không được nên Sicheong định đi ra ngoài tìm hắn. Vừa bước ra khỏi cửa nhà, cậu đã thấy một cảnh tượng không thể tin được. Jung Jaehyun đang nằm ngay trước cửa, ngủ quên trời trăng mây gió, tay vẫn còn cầm điện thoại.

"Jaehyun ?? Anh làm gì ở đây vậy ? Dậy mau, dậy ..." Sicheong hốt hoảng, cố gắng kéo hắn dậy rồi đỡ vào trong nhà. Cũng cật lực lắm cậu mới lôi hắn về trong phòng khách được, liền để hắn ngồi trên ghế sofa rồi đóng cửa nhà lại. Người Jaehyun lúc này toàn mùi rượu, áo quần thì xộc xệch, mặt đỏ hết cả lên. Cậu vội vàng đi tìm một chiếc khăn rồi nhún nước để lau mặt cho hắn, còn chuẩn bị sẵn nước ấm cho hắn uống, vậy mà tên kia vẫn nằm say bí tỉ không biết gì. Chỉ đến khi cậu lay hắn hết cỡ thì hắn mới hé mắt ra nhìn cậu.

[JaeWin] TRỘM TIỀN, TRỘM LUÔN TÌNH [NCT 127][Hoàn - H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ