Hanahaki

363 24 0
                                        

Yoongi bừng tỉnh nhìn đồng hồ đã thoáng canh tư. Anh yếu ớt ngồi dậy nôn khan, đau điếng cả cổ họng.

"Lại là nó."

Anh nhìn chằm chằm cánh hoa anh đào trên tay, thầm chửi rủa móc xỉa tất cả từ ngữ thối tha trên đời.

"Do mày! Mọi thứ đều do mày! Cặn bã! Căn bệnh chết tiệt! Mày cướp hết người tao yêu thương! Cút đi! Tránh xa tao ra!"

Nhưng Yoongi không dám gào thét vì anh biết ở phía cửa sổ đối diện, Seokjin đang quan sát.

"Seokjin-hyung.."

Cậu nhấc điện thoại

Tút..tút..tút..

- Ồ chào em!

- Căn bệnh tái phát rồi ạ..

- HẢ!! CÁI GÌ??

- Em không biết vì sao..

- Lần trước bác sĩ bảo đã ổn thỏa rồi mà!! Sao em không cẩn thận thế! Nam- à nhóc đó đi học rồi

Đúng như Yoongi nghĩ, Seokjin đã quan sát cả sáng nay.

- ANH TƯỞNG EM THÍCH CĂN BỆNH NÀY HẢ??

- Hyung xin lỗi. Đưa em đi tái khám nhé?

- Không.. em có tìm hiểu căn bệnh này lâu rồi. Hanahaki chẳng cách nào loại bỏ được đâu. Chỉ duy một cách..

- Ừm..

- hanahaki sẽ kết thúc nếu bệnh nhân tìm được tình yêu đích thực. Nhưng hyung ơi em không thể yêu ai được nữa..

- Namjoon thì sao? Thôi cúp máy đi anh có khách. Hyung sẽ cố tìm cách giúp em.

Tút..tút..tút..

"Namjoon thì sao?"

"Namjoon thì?"

"Namjoon?"

"Nam-"

Yoongi nổi điên vứt mọi thứ xung quanh. Không lý nào anh lặp lại quá khứ lần nữa!

Thật ra anh vẫn luôn hướng về mối tình cũ suốt ba năm. Tên tệ bạc, hèn hạ, bẩn thỉu nhưng Yoongi vẫn yêu mặc kệ bao lời dèm pha từ người ngoài.

Mà tên khốn thì cứ hoàn tên khốn.

Hắn khiến Yoongi yêu thật nhiều rồi nhẫn tâm bạo hành, dẫm đạp cơ thể anh. Xem tấm thân này như món đồ chơi dư thừa. Chẳng quan tâm nhiều đêm buốc giá anh ngồi ngoài hiên chờ đợi. Càng chẳng quan tâm bao mùa mưa bão sốt sắng anh mua thuốc cảm cho hắn ta. 2 năm trôi qua, Yoongi cắn răng mở lời chia tay khi trong lòng còn vương vấn.

Tên tệ bạc đó luôn dẫn nhiều cô gái khác nhau đi chơi xung quanh khu phố, lướt nhẹ qua tầm mắt anh, khiến trái tim trở nên hao gầy, sứt mẻ.

Và cứ thế, hanahaki xuất hiện.

Anh ngồi bẹp trong phòng tắm chẳng có lấy tấm vải che thân, lạnh lẽo ôm ghì cơ thể, níu kéo những sự sống cuối cùng và đôi môi ho khụ nhụy phấn, nước mắt hóa thành vạn cánh hoa anh đào theo gió bay đi.

[Namgi] Hanahaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ