Chương 2: Bữa tối đầu tiên

3 0 0
                                    


Theo chân cô hầu gái, Farl đi qua nhiều dãy hành lang sang trọng, dần dần những thứ sang trọng ít đi, tới khi nó trở nên bình thường và đơn điệu. Có lẽ hai người đang tới gần hơn khu vực dành cho người hầu trong gia đình. Quãng đường di chuyển khá xa và buồn tẻ, nhưng cô hầu gái lại luôn im lặng. Farl cố gắng bắt chuyện:

- Em vẫn chưa biết tên của chị?

- Suỵt! Ở trong hành lang, người hầu không được phép nói chuyện phiếm với nhau. Họ bảo đó là sự thiếu tôn trọng chủ nhân. Chị tên là Sarah, chút nữa chúng ta tới khu vực của gia nhân thì ta sẽ nói chuyện sau. – Sarah thì thầm đáp lại.

Có vẻ như ở một nơi cao quý như lâu đài Anslem, các quy định sẽ rất nhiều và khắt khe. Farl cảm thấy sẽ không dễ dàng gì khi sống trong tòa lâu đài này.

Di chuyển một lúc khá lâu, băng qua một khu vườn nhỏ, Farl đoán khu vực của gia nhân nằm ở một góc bên trong khuôn viên tòa lâu đài, vì họ đang tiến tới gần những bức tường bao bọc lâu đài. Cuối cùng Sarah và Farl bước vào một dãy nhà khá lớn, nhưng mọi thứ trong dãy nhà này đều rất giản dị, khác hẳn với tòa lâu đài xa hoa kia.

- Đây là khu nhà dành cho gia nhân, hai bên có nhà bếp, nhà kho và một vài thứ khác. Có lẽ mọi người cũng chuẩn bị ăn tối rồi. Chúng ta mau chóng tới phòng ăn thôi, sau đó chị sẽ sắp xếp cho em một căn phòng. – Sarah kéo tay Farl vào bên trong căn nhà lớn.

Hai người đi qua sảnh chính và tiến tới một căn phòng lớn, nơi có một chiếc bàn ăn dài được đặt ở giữa căn phòng. Từ khi bước chân vào lâu đài, tới bây giờ Farl mới thấy được một nơi có đông người như thế. Khoảng 4 chục người đang ngồi trên bàn ăn uống trò chuyện, một số khác thì ngồi ở những chiếc bàn nhỏ hai bên. Khi hai người bước vào phòng ăn, cũng chẳng có ai buồn quay ra nhìn. Có lẽ họ đã quen với cảnh người ra người vào như thế. Quả nhiên khi Farl vừa bước vào thì có một anh chàng và hai cô gái vội vã chạy ra.

- Họ luôn bận rộn như thế đó. – Sarah kéo tay Farl tới giữa bàn ăn.

- Sarah hôm nay đem theo cậu bé nào thế này.

- Gia nhân mới của ngài Arnold à, một chàng trai may mắn nha.

Vài người bắt chuyện với Sarah, rồi họ giãn ra tạo một khoảng trống trên ghế để hai người ngồi xuống. Một ông anh ngồi cạnh Farl nhanh miệng hỏi:

- Này cậu bé. Cậu quen biết ai trong đám gia nhân ở đây để xin được vào đây làm gia nhân thế?

- Huh? – Farl ngạc nhiên. Làm gia nhân mà cũng phải quen biết để có thể xin vào sao.

Ai lại muốn xin vào lâu đài để làm gia nhân cơ chứ. Cậu tò mò hỏi lại – Sao lại thế?

Anh chàng thấy nét mặt ngạc nhiên của cậu, liền giải thích:

- Dòng họ Anslem nổi tiếng vì họ là một gia tộc tân tiến. Họ đối đãi với gia nhân khá tử tế. Thế nên làm gia nhân ở nhà Anslem không khổ sở như ở những nơi khác đâu.

Đồng cỏ yên bình - the FarleyWhere stories live. Discover now