Chương 4: Tập luyện

3 0 0
                                    


Sân tập của quý tộc chỉ còn lại ba người. Tiếng vũ kí, tiếng tập luyện chỉ còn vang vọng từ khu tập cạnh bên của quân lính. Richard đi tới giá để vũ khí, ngắm nghía một hồi rồi chọn ra một thanh kiếm có vẻ đơn giản nhất. Ông đưa cho Farl.

- Bước đầu tiên, cậu hãy tập luyện với thanh kiếm này.

Richard cầm thanh kiếm trông có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng khi Farl cầm thì mới thấy nó khá nặng. Thanh kiếm được làm hoàn toàn bằng thép nguyên khối nên khá nặng đối với người có thể lực không tốt như cậu. Chuôi kiếm được bọc bằng một lớp da, tuy trông đơn giản nhưng là loại da tốt. Chất liệu kim loại đúc nên kiếm là thiếc, dân thường ít được sử dụng chúng. Vũ khí thông thường và đồ kim loại đa phần là được làm từ sắt. Đây là một thanh kiếm đơn giản nhưng khá cao cấp. Rõ ràng là kiếm tập luyện thường ngày của quý tộc.

Việc cầm và vung được thanh kiếm đối với Farl cũng là một điều không hề đơn giản, chứ không nói tới việc sử dụng thành thạo chúng. Bởi vì thời gian dài cậu chỉ dành để đọc sách và nghiên cứu nên thể lực của cậu khá kém. Nhìn thấy sự khó khăn trong việc sử dụng thanh kiếm của Farl, Richard khẽ lắc đầu. Ông quên mất cậu từ trước tới giờ chỉ là một học giả, nên cậu chẳng bao giờ phải làm việc nặng. Richard chỉ vào con hình nhân:

- Cạu tập vung kiếm trước. Hãy tập vung thanh kiếm lên rồi chém vào con hình nhân này. Tập luyện tới khi nào cậu cảm thấy có thể vung thanh kiếm một cách dễ dàng thì chúng ta tiếp tục. Lúc đó cậu hãy tìm tôi.

Sau khi giao việc cho Farl, Richard bỏ đi. Có lẽ ông vẫn còn việc khác để làm. Arbert bên cạnh cười cợt.

- Chàng trai yếu đuối à. Bây giờ cậu phải tự luyện tập để nâng cao sức khỏe rồi. Một chiến binh mà yếu ớt thì làm sao có thể sống sót nổi.

- Vậy lần đầu tiên ngài học sử dụng kiếm, ngài không gặp vất vả gì sao? – Farl phản ứng.

- Ta cũng đã theo anh trai tập luyện từ trước đó không ít, nên khi bắt đầu thì ta cũng không gặp khó khăn nhiều như cậu. – Arbert đáp. Nhận thấy mình cũng hơi không đúng khi chê cười Farl, anh mau chóng quay sang khích lệ cậu – Không sao đâu, một thời gian là cậu khỏe hơn thôi.

Farl cũng không để ý tới nữa, cậu tập trung, nắm chặt thanh kiếm trong tay. Farl dồn sức, vung thanh kiếm lên qua đầu, rồi bổ mạnh vào con hình nhân gỗ trước mặt. Sau đó, cậu lại dồn lực xuống đôi tay rồi nhấc kiếm khỏi hình nhân. Những nhát kiếm liên tiếp bổ vào hình nhân trước mặt. Qua một khoảng thời gian, tốc độ của Farl chậm lại khá nhiều, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán của cậu. Có vẻ cậu đã thấm mệt, nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Arbert đứng gần đó quan sát cả quá trình. Anh nhìn cậu dù thấm mệt nhưng vẫn cố hết sức để vung kiếm. Một cảm giác quý trọng nảy sinh trong anh khi nhìn thấy một học giả giờ đây lại cố hết sức tập luyện để trở thành một chiến binh như người khác muốn.

Đồng cỏ yên bình - the FarleyWhere stories live. Discover now