Hôm nay đã tròn một tuần kể từ khi Farl vào lâu đài Anslem, và cũng là một tuần tập luyện nỗ lực của cậu. Thời gian một tuần không phải là thời gian dài, nhưng nhờ luyện tập chăm chỉ cùng sự hướng dẫn nhiệt tình của Liam, cậu đã bước đầu làm quen được với việc sử dụng kiếm. Tuy nhiên, Liam nói với Farl rằng cậu cần nghỉ ngơi một ngày để cho các cơ trong cơ thể được thư giãn, tránh gặp áp lực quá lớn vì cậu đã cố gắng rất nhiều trong suốt tuần qua. Do đó, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi vào ngày hôm sau. Thay vì luyện kiếm cả ngày thì cậu sẽ đi theo và giúp đỡ ngài Arnold. Dù sao ngài ấy là chủ của cậu. mà từ khi vào lâu đài thì cậu vẫn chưa có nhiều cơ hội để ở bên cạnh ngài ấy.
Như thường lệ, sau khi chạy bộ quanh lâu đài, Farl tới bãi tập luyện để luyện kiếm cùng với các binh lính khác. Một tuần cũng đủ để cậu có thể quen với vài binh lính trong thành. Cậu dường như là người nhỏ tuổi nhất ở đây, nên mọi người đều quý mến cậu. Hơn nữa hầu hết mọi người đều rất nể trọng vì cậu là một học giả trẻ. Đối với họ, trở thành chiến binh còn dễ dàng hơn là trở thành một học giả. Vậy mà cậu lại có thể trở thành cả hai.
Thể lực của Farl sau một tuần đã được cải thiện một chút, ngoài ra vì đã làm quen được với sức nặng của thanh kiếm, cậu bây giờ có thể sử dụng nó một cách thoải mái hơn. Kèm theo đó là một đôi mắt tinh anh, một phản xạ tốt cùng sự tính toán tốt, việc chiến đấu với thanh kiếm của cậu tốt hơn hẳn với những gì mà người mới có thể làm. Nói cách khác, việc chiến đấu không phải chỉ sử dụng sức mạnh mà còn cả cái đầu. Tuy vậy, thể lực của cậu vẫn còn là một cản trở lớn nhất, hơn nữa để thành thục kiếm thuật thì cần phải học hỏi rất nhiều.
Khi Liam đang chỉ dạy cho Farl về những đường kiếm cơ bản, có một người mới bước vào. Sự xuất hiện của người này đã thu hút chú ý của mọi người trong sân tập. Kể cả Liam đang tập trung hướng dẫn cũng phải chú ý tới người đó. Anh dừng việc hướng dẫn rồi rảo bước đi về phía người nọ. Đương nhiên Farl không thể không quay lại nhìn xem người đó là ai. Và cậu hơi bất ngờ vì người kia chính là ngài Arnold. Sự xuất hiện của ngài ấy ở đây là điều ít gặp. Cậu nhanh chóng chạy tới trước mặt ngài Arnold và cúi chào:
- Xin chào ngài Arnold. Không biết hôm nay ngài có việc gì mà lại đến đây ạ?
- Ta đang tìm cậu đó. Hôm nay cậu rảnh chứ nhỉ?
Farl hơi giật mình khi anh nhắc tới cậu.
- Vâng! Tôi luôn sẵn sàng để phục vụ ngài. Ngài cần điều gì ạ?
- Hôm nay ta có công việc cần ra bên ngoài thành. Ta muốn cậu đi theo ta.
- Vâng, thưa ngài! Chúng ta khi nào bắt đầu đi ạ?
- Hừm. Bậy giờ cũng không còn sớm nữa. Đi ngay lúc này thôi.
Cậu khá bất ngờ vì ngài ấy lại yêu cầu cậu đi theo ngài ra bên ngoài. Không biết ngài ấy cần sự giúp đỡ gì từ cậu. Nhưng Farl khá thích thú vì có thể đi theo và làm việc cùng ngài Arnold. Nếu không có việc gì nhiều thì cứ coi như hôm nay là một ngày nghỉ ngơi thay cho ngày mai.
YOU ARE READING
Đồng cỏ yên bình - the Farley
Ficción GeneralMột chàng trai từng ở dưới đáy xã hội. Một người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực. Hai con người tưởng như sẽ không bao giờ thấy mặt nhau. Nhưng vận mệnh của họ giống như một sợi dây thừng, đan vào nhau, bền chặt. Đi...