Chương 2: "Papa!"

2.4K 243 43
                                    

Steve đang rất bối rối đây.

Peter thì khóc lóc ầm ĩ, Vision dù không khóc nhưng khóe mắt nó cũng đỏ hoe. Đã 2 tiếng trôi qua rồi mà Tony vẫn chưa tới, gã chưa bao giờ muộn đến vậy cả.

Steve vừa dỗ Peter vừa gọi điện thoại cho Tony, gọi đến cuộc thứ mười đầu bên kia mới nhấc máy.

"Tony anh có sao không?!" Steve vội vàng hỏi, anh không hề nhận ra giọng mình lên cao đến thế nào.

"À ừm không sao cả." Tony ngập ngừng "Có vài việc đột xuất xảy ra. Thật xin lỗi vì để anh phải trông mấy đứa nhỏ lâu như vậy."

"Không sao. Anh ổn là tốt rồi." Steve thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói không sao nhưng anh cũng sắp khóc theo đám nhóc rồi đây này.

"Tôi đang trên đường về rồi. Cảm ơn anh vì đã trông chúng giúp tôi Steve, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Anh đi cẩn thận." Steve cười "Tôi cũng không có việc gì làm mà, vả lại đám nhóc cũng rất dễ thương nữa."

Đầu bên kia khúc khích cười rồi tắt máy, Steve ở đầu này ngây ngốc cầm điện thoại đỏ mặt, tiếng cười của Tony dễ thương chết đi được.

"Steve mày lại làm cái mặt đó rồi." Bucky mang nước đến cho Peter vì sợ thằng bé khóc nhiều sẽ mất nước, tiện thể không quên chọc ghẹo Steve "Nhìn chả khác gì con Golden nuôi ở nhà cả."

"Im đi Bucky. Mày cũng có khác tao đâu."  Steve vuốt mặt "Nhắc đến Sam một cái là mày thành Husky luôn ấy chứ." Lại nhắc đến chó, nhà hai tên này có nhận nuôi hai chú chó hơn một tuổi, con Golden Retriever là một trò đùa của Bucky, hắn bảo thấy nó giống anh nên mang về. Steve cũng không chịu thua kém, hai ngày sau liền mang một bé Husky về để trả đũa, hai người nuôi chúng cũng gần một năm rồi.

Peter bé nhỏ ngồi nhìn, thằng nhóc khúc khích cười vì sự ngốc nghếch của hai vị thầy giáo đã ba mươi mà vẫn như trẻ con kia. Steve và Bucky thấy vậy càng làm nhiều trò hơn để đánh lạc hướng Peter.

"Ba ơi!" Peter bé nhỏ vừa thấy bóng người mặc đồ hiệu chạy tới liền nhảy xuống ghế ôm chân gã, miệng không ngừng gọi baba.

"Nhóc nhện khóc tới muốn lọt đôi mắt to của nó ra rồi." Bucky đưa cho Tony một cốc nước. Hắn hay gọi Peter là nhện con vì thằng bé rất thích nhện và đám nhện cũng thích nó nữa (Bucky nhớ hình như Natasha cũng thích nhện thì phải).

"Hử? Nhện con biến thành thỏ con rồi." Tony xoa mặt Peter, từ sau khi mất mẹ thằng bé càng nhạy cảm hơn.

Vision cũng chầm chậm chạy đến ôm Tony, mắt nó đỏ hoe, nước mắt chỉ chờ đến lúc này mới rơi xuống.

Tony đau lòng ôm hai nhóc con lên, Steve mang một cái khăn mềm mại đến lau nước mắt cho chúng, lại vô thức mà quay sang lau mồ hôi cho Tony luôn. "Cám ơn cậu." Tony cười cười, Steve thấy tim mình hình như lại muốn nhảy khỏi lồng ngực nữa rồi.

Nửa tiếng sau, Steve vẫn mơ màng ôm cái khăn cười ngu, Bucky và Husky ngồi trên sofa khinh bỉ nhìn anh, Golden thì vui vẻ chạy khắp nhà tiện thể cắn đuôi Husky muốn chơi đuổi bắt.

--------------------------

"Ba thiệt không muốn bỏ hai đứa mà." Tony xoa đầu hai đứa nhóc trong lòng mình "Là có việc đột xuất thật đó." Hai đứa nhỏ từ lúc về đến giờ cứ bám lấy gã, sợ gã đi mất.

"Baba mua bánh ngọt cho hai đứa nhé?" Hai nhóc con nghe đến bánh ngọt liền vui vẻ hơn, chúng gật cái đầu nhỏ liên tục.

"Gọi cả Steve và Bucky nữa, phải cảm ơn họ đã chăm hai nhóc quỷ này mới được." Tony véo má chúng, không khí buồn bã lúc nãy lại được xua tan bởi tình yêu của cả ba.

-------------------------------

"Steve tao lạy mày." Bucky đứng ngoài cửa phòng ngủ của Steve thở dài "Chỉ là tới ăn bánh thôi chứ không phải tới cầu hôn đâu mà mày mặc lễ phục hả thằng dở hơi này."

"Mày nghĩ tao nên mặc gì đây?" Steve lôi đống quần áo trong tủ ra ném đến trước mặt Bucky.

"Áo phông và quần jeans. Nhanh lên cái thằng này." Bucky kéo Husky ra ngoài cửa đợi, lẩm bẩm mắng Steve vài câu vì sự u mê quá đà của anh.

Hai người lái xe tới nhà Tony, Husky và Golden cũng đi theo vì Tony nói hai nhóc kia thích chó lắm.

---------------------------------

Tony nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở, gã mặc một cái phông hơi quá khổ cùng một cái quần bó, Steve cảm thấy trong người hơi nóng.

"Hai người tới nhanh vậy." Tony tránh đường cho họ vào nhà, Golden ngốc nghếch quẫy đuôi quẩn quanh chân gã khiến gã ngã nhào cả vào nguời Steve.

"Xin lỗi." Steve đỏ mặt giữ Golden lại "Nó hơi bị quá khích vì được ra ngoài."

"Haha không sao không sao." Tony xua tay đi thẳng vào bếp.

Peter thấy Steve đến liền nhảy chồm lên người anh. "Papa!"

Khi Tony đi ra khỏi bếp thì thấy cảnh tượng thế này, Bucky nằm ra sàn ôm Husky cười tới không thở nổi, Steve thì đỏ mặt đứng như tượng ở giữa nhà cùng Peter đang đu bám trên cổ, Vision ngồi trên sofa mở to mắt nhìn.

"Peter." Steve hắng giọng "Papa con kia cơ." Anh đưa tay chỉ vào Tony.

"Hổng phải." Khuôn mặt nhỏ bé của Peter trở nên nghiêm túc hơn "Tony là baba con."

"Steve là papa con." Peter cười tít mắt ôm cổ Steve. "Peter con nói cái gì kì vậy?" Tony chạy đến kéo Peter lại, mặt gã cũng đỏ chẳng kém Steve là mấy, "Con có biết Papa nghĩa là gì không hả Peter?"

Peter phụng phịu, nó đâu phải đồ ngốc, tất nhiên là biết rồi. "Papa là người yêu thương con, chăm sóc con. Steve cũng là papa của con."

"Steve là thầy giáo của con." Tony nghiêm mặt với Peter "Con không được gọi bừa như vậy, chú Steve sẽ cảm thấy khó xử đó."

Steve đứng nhìn hai cha con đang thì thầm mà tự động viên mình, Peter đã chấp nhận anh rồi, chỉ còn Tony và Vision thôi, cố lên Steve ơi.

Ngay khi Tony vừa ngước lên tính xin lỗi thì chuông cửa lại reo, anh bạn giao hàng tuyệt vời nào đó ngoài cửa đã cứu gã một phen rồi.

---------------------------

Ba người lớn hai trẻ con cùng hai chú chỏ 'nhỏ' quây quần bên bàn ăn với hộp donut từ cửa tiệm Tony thích nhất, sự xấu hổ khi nãy cứ thế mà bị ném ra sau đầu.

Steve nhìn Tony vừa ngậm bánh vừa chơi với đám nhỏ và Golden, anh cảm thấy tình yêu của mình dành cho Tony ngày một lớn hơn, Steve nghĩ, có lẽ đến một ngày không xa nào đó, anh sẽ đủ dũng cảm mà tỏ tình với gã.























-------------

Art: https://www.pixiv.net/member.php?id=187458

Marvel kindergarten Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ