"Anh nhớ em.
Và anh ước gì lúc này đây em có thể nghe thấy điều đó..."______________________________________
Hoseok của tôi, họ vẫn bảo em là một đứa trẻ đặc biệt.
Sự đặc biệt của em không nằm ở vẻ bề ngoài, cũng không nằm ở những gì em nắm giữ trong tay. Hoseok luôn đặc biệt, em tỏa sáng bằng một trái tim ấm áp và dịu dàng đến đáng ngạc nhiên. Người ta bảo điều Hoseok làm giỏi nhất trước giờ vẫn luôn là nhặt nhạnh và nâng niu những điều người ta đánh rơi hoặc làm vỡ mất. Em sẵn sàng ôm vào lòng những mảnh ghép không nguyên lành. Tôi đoán đó có lẽ chính là lí do em quyết định cho phép tôi tồn tại trong thế giới của em. Cả cuộc đời mình, tôi không thực sự chắc chắn về điều gì, thế nhưng mà có lẽ có một điều tôi có thể làm rõ, Hoseok... em thực sự rất trân trọng tôi.
Là một kẻ vô thần, tôi không có tôn giáo. Khi người ta gặp khó khăn, áp lực và kêu cầu với những vị thần đang ngự trị đâu đó trên trời cao, tôi chỉ ở cõi đất này và cố đay nghiến cái xác thân mục ruỗng của chính mình, rằng "Min Yoongi, đồ khốn kiếp, đừng có mà vỡ vụn thêm nữa !". Đó cũng chỉ đơn giản là một trong số một triệu lần tôi muốn từ bỏ bản thân chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ ngắn ngủi. Tôi đã sớm từ bỏ niềm tin vào mấy vị cao nhân đầy sức mạnh nào đó ở trên thiên đường, những người chẳng biết có từng ghé mắt nhìn xem những đau đớn mỗi ngày đều giáng xuống tấm thân tôi hay không. Tôi không tin họ, không tin ai, vì tôi mục ruỗng đến mức thậm chí không thể tin tưởng lấy chính mình."Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu, ngay cả khi anh chọn từ bỏ chính mình"
Và đó là cách Hoseok cứ kiên định bám trụ lại cùng tôi, mặc kệ thế giới này như thường lệ, đang vận hành theo cái cách đầy tàn nhẫn và lạnh lùng. Tôi cũng chả rõ phải xem ý chí của em là một sự kiên cường hay một sự cố chấp. Hoseok chẳng hợp với thế giới này chút nào, với cái trái tim thiện lương và những suy nghĩ đơn thuần đó, em rồi sẽ chẳng đổi lại được gì ngoài những vết thương dữ tợn, sâu hoắm và vặn vẹo. Thế nhưng Hoseok đã nói dù là bất cứ giá nào, em cũng sẽ không bỏ lại tôi một mình chống chọi với thực trạng đốn mạt này. Hoseok từng bảo em biết mình rồi cũng sẽ nhàu nát, thế nhưng em không sợ điều đó, việc phải chấp nhận đánh mất tôi vào vòng xoay của số mệnh đối với em còn tàn tệ hơn gấp vạn lần. Vậy đó, đó là lí do em không chút do dự nán lại đây, tại cõi lòng nát bươm của kẻ bất cần. Tôi - Min Yoongi, là hi vọng của em ấy, cũng là yếu mạng của Hoseok.
Chiều hôm đó, sau tang lễ của Hoseok, tôi cũng không nhớ nổi mình đã trở về nhà bằng cách nào.
Lúc nhìn chằm chằm di ảnh của em được đặt ngay ngắn bên cạnh "chiếc hộp nhạc không hát" màu trắng, tôi chiêm nghiệm được cuối cùng rồi cũng đã đến ngày mà Hoseok không dung dưỡng nổi những lạnh nhạt từ tôi nữa.
Trong khung ảnh nhỏ, cậu bé con đứng ngược hướng nắng, đáy mắt sống động phản chiếu bầu trời màu thiên thanh. Khóe môi em kín đáo vẽ lên một đường cong nhẹ bẫng, vừa có vẻ như thư giãn, lại vừa có vẻ như một sự tình cờ. Bức ảnh đó, là tôi đã chụp cho Hoseok. Hoseok thích nó lắm, thứ nhất là bởi vì mọi chi tiết của bức ảnh trong mắt em đều vừa đủ hoàn hảo. Thứ hai, bất cứ thứ gì tôi tặng, Hoseok cũng nâng niu như thể đó là một kho báu ngàn năm mà mấy ông nhà khảo cổ suốt ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi trên cái địa cầu này để đi tìm. Lúc cầm ảnh trên tay, em còn hí hửng bông đùa là ảnh đẹp như vậy, có khi trong cả tang lễ của chính mình, em cũng sẽ thích thú muốn dùng đến nó cũng nên.
Dĩ nhiên tôi đã nổi giận và rầy la Hoseok một trận, ai cho phép em chết chứ ? Em còn phải sống thật lâu, thật lâu, vậy nên nhắc đến chết chóc suốt ngày đúng là chuyện xúi quẩy.
Hoseok luôn là đứa nhỏ trọng chữ tín, thế nhưng có vẻ như lần này, em không còn đủ kiên nhẫn để làm một người luôn giữ lời hứa nữa."Yoongi biết không ? Em từng nghe một ai đó nói, những người chọn cách tự kết liễu đời mình, thực chất lại là những kẻ khát cầu sự sống nhất !"
Khi không, đoạn tâm tình bỏ ngỏ từ một ngày cũ rích nào đó trong quá khứ, nay vọng lại trong tâm trí tôi rành mạch từng chữ như thể được ai lên dây cót. Sau sự ra đi của Hoseok, nó chả khác gì bom hẹn giờ, oanh tạc từng ngóc ngách trái tim tôi, khiến những đau đớn vỡ ra tung tóe, và tôi chới với chẳng nói nổi thành lời. Không thể thở một cách đàng hoàng tử tế, khi sự hụt hẫng và tuyệt vọng thấm đẫm vào từng thớ cơ mà rút cạn tôi dần dần. Cứ như vậy, tôi nằm kiệt quệ, thoi thóp trong nỗi nhớ em, nỗi nhớ mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ, chẳng khi nào chấm dứt.
À, ra đây là những gì em cảm thấy trước khi em chết ở cái tuổi đẹp nhất. À, ra trong giây phút giãy giụa giữa ngập ngụa thống khổ đó, em đã muốn được sống biết bao...
Nhưng đời nào có để em an ổn sống nốt cái độ tuổi trăng non ?
Đời không để em sống, nghĩ lại, dường như tôi, tôi cũng không.
Một thằng Min Yoongi cũ đốn mạt, vô tâm, ích kỷ, không biết trân trọng và qua loa.
Một thằng Min Yoongi cũ đã bóp nát hi vọng và kì vọng của em trong những khớp tay mình.
Mãi sau này, khi tôi đã quyết định gạt bỏ lại mọi điều chi li tính toán và những hạn định lê thê người ta đặt ra trên cõi đất buồn, tôi mang theo ít hành lí đơn giản, bắt đầu hoàn thành nguyện ước em đặt lại dưới mười tấc đất đen. Những ngày ngắn ngủi em còn tồn tại, Hoseok muốn mang tôi cùng rảo bước dưới bầu trời. Tôi đi qua những nơi em từng qua, ngồi thưởng thức cà phê trên chiếc ghế đặt ở bàn số 3 trước cửa sổ tiệm bánh em lui tới. Tôi thuộc nằm lòng giờ giấc, cách vận hành những chuyến bus từng đón đưa em mỗi ngày. Gặp những người từng kề cạnh cùng em trong dăm ba năm, họ nói em ngoan lắm, hiền lắm, còn rất thạo việc. Họ còn khen Hoseok biết tuốt, cái gì em cũng biết. Thế nhưng điều họ nhớ nhất ở Hoseok, chính là em luôn nhắc về tôi với đôi mắt long lanh như chứa đựng tất cả vì tinh tú trên trời. Vậy mà tôi chẳng biết gì cả, chưa từng biết gì cả.
Một chớm đông, đứng dưới nhành thông xanh thẫm bị phủ ngoài bởi một lớp tuyết trắng tinh, tôi từ góc độ đó, quan sát chiếc ôtô và vị trí ghế lái phụ em từng ngồi. Dường như tôi có thể nhìn thấy Hoseok của đêm đó, run rẩy khóc thật to, thậm chí là gào thét hòng trút bỏ mọi ủy khuất trong lòng. Giây phút đó, tôi còn có thể nghe thấy tiếng tiềm thức em dò dẫm trong đêm tối, muốn tìm đường về cùng tôi, sà vào lòng tôi, mong tôi cho em một nơi ẩn nấp đợi tan đi cơn bão trong lòng và những cơn gió lớn không ngừng thổi. Thế nhưng Min Yoongi cũ đó đã bỏ lỡ em.
Và dường như tôi còn thấy, Hoseok đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo, tuyệt vọng nhìn tôi đang phủ phê ngồi sưởi ấm bên bếp lò qua khung cửa sổ vuông vắn, giọt buồn tràn khỏi khóe mi ươn ướt, lãnh đạm kết thành băng, em thủ thỉ đếm những ánh sao rơi xuống nền đất lạnh."Anh đã bao giờ nhìn thấy một ánh sao rơi chưa ?"
"Hãy nhìn cho thật kĩ, Yoongi nhé ! Vì mỗi ngôi sao chỉ chạm đất một lần... trong đời... "
Giọng Hoseok đều đều vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Thân ảnh gầy yếu thả mình tự do xuống từ tháp chuông nhà thờ, co ro ôm chặt những mệt mỏi, bất an.
Ánh sao chạm vào mặt đất."Lách cách... "
Vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Đúng vậy nhỉ, Hoseok ? Mỗi ngôi sao chỉ chạm đất một lần trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS fanfic/HopeGa| Have you ever seen... a falling star ?
Fanfiction"Anh đã bao giờ nhìn thấy một ánh sao rơi chưa ?" "Hãy nhìn thật kĩ, Yoongi nhé ! Vì mỗi ngôi sao chỉ chạm đất một lần... trong đời..." _____________________________________ Warning : Tất cả bản dịch lẫn dòng văn đều là công sức của người viết. Khôn...