"I want to get drunk... "Jung Hoseok mười tám tuổi lẻ ba tháng ngồi ở ghế lái phụ xe người lạ, mếu máo. Em đã lặp lại câu nói này suốt ba ngày ròng rã rồi.
Thế giới nhỏ của em gần đây thực nhiều chao đảo.
Người lạ bảo nếu em hai mươi mốt tuổi, chính người đó có thể cùng em say đến mê muội. Tiếc là hiện tại điều duy nhất người đó có thể dành cho em chỉ là nhắm mắt cho qua việc em (một cách phạm pháp) tự chuốc mình say mèm.
Đêm đen kịt, sương xuống lành lạnh. Một thân áo phong phanh, Hoseok gục xuống trên ghế lái phụ, vẫn bên cạnh người lạ, khóc đến giọng nói khều khào, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng gầm gừ của thú hoang trước phát đạn nhân đạo cuối cùng.
Nỗi đau đớn khoét nát nhừ lục phủ ngũ tạng, em chua chát vẽ lên một nụ cười trong khi ngũ quan đã sớm nhăn nhúm xô vào nhau."They're destroying me from the inside... "
Tiếng động cơ xe vẫn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Chiếc xe lặng lẽ đỗ trước sân nhà, nhưng hai người trong xe cứ yên vị như thế suốt nửa giờ đồng hồ không bước ra ngoài.
Hôm nay Hoseok không thấy trăng, cũng không có bóng dáng những ngôi sao em hằng yêu mến.
Em đồng thời cũng biết, cái thảm kịch em sợ hãi nhất đang đến tìm em, và bằng cách nào đó, nó nuốt gọn em dần dần.
_________________________________________________Cầm trên tay đồ uống yêu thích, Hoseok rời căn bếp và trở về phòng.
Hai hôm rồi em không về phòng mình, cảm giác mọi thứ đều có đôi chút khác đi.
Phòng của Hoseok có mùi vỏ cam, đây không hẳn là chủ ý của em. Chẳng là em muốn tiết kiệm ít không gian tủ bếp, vì vậy đã mang bọc cam xuống phòng ngủ, đặt ngay ngắn trên một kệ gỗ trống sát cạnh giường mình. Hoseok đã dần quen với mùi thơm nhè nhẹ của vỏ cam phảng phất xung quanh, đưa em vào giấc ngủ say.
Hôm nay mùi vỏ cam sao tù túng quá.
Hoseok trở về phòng mình, hôm nay em không ngủ được.
Nghe thì ngược ngạo đó, nhưng... em lạ chỗ.
Gối kê có vẻ cao hơn mọi ngày.
Giường có chút cứng.
Em... cũng không còn quen cái mùi cơ thể quen thuộc của chính mình bấy lâu nữa.
Cao dán ở cổ đem theo mùi dầu nồng đậm phân tán trong không khí, quen ghê, em nhớ về nhà của em.
Nói đúng ra thì em cũng không đủ tự tin khẳng định đó có còn là "nhà" mà em vẫn luôn nhung nhớ đến không nữa.
Căn bếp ấm áp dù có chút bề bộn, nơi dù thế nào thì cũng sẽ xuất hiện những con người sum vầy bên mâm cơm tối.
Ban công lộng gió với giàn lan từ tím, trắng đến vàng đủ cả. Hoseok hay than phiền về việc phải tưới nước cho chúng đấy, giờ thì em lo lắng cho chúng quá. Em sợ chúng vì sự lạnh lẽo của lòng người mà chết yểu, chết yểu hệt như cái cảm giác lạnh lẽo đến cực điểm trong em lúc này.
Em nhớ lại một ngày qua của mình.
Hoseok chưa từng thích tốc độ, nói thẳng ra là em ghét những điều ẩu tả.
Thế nhưng hôm nay, trong chiếc xe hơi lao vun vút trên làn đường cao tốc, em vừa u uất, lại an tĩnh đến lạ.
Lặng lẽ nhìn ngày chóng tàn, nền trời chẳng còn vương chút nắng vàng.
Điều em đã cố gồng gánh, bảo vệ hơn mười mấy năm qua.
Điều cho em hạnh phúc, cũng là điều huỷ diệt em tàn tệ nhất bằng vô vàn ích kỷ, thờ ơ.
Em biết mình không đủ sức nữa, không thể cứu vãn nữa. Rồi đây, em sẽ tự mình chứng kiến nó vỡ tan trước mắt. Đáng mỉa mai cái đồ vô lực em chưa...
_________________________________________________Hoseok vốn dĩ có nhiều kế hoạch lắm ấy.
Hoseok muốn làm thực nhiều người hạnh phúc.
Hoseok muốn đến thực nhiều nơi.
Bây giờ em không biết nữa, có lẽ, tất cả họ sắp bỏ lỡ em rồi.
Em sẽ lấy cục tẩy mòn, xoá đi tên mình trên kế hoạch cuộc đời họ.
Họ sẽ không thấy Hoseok đang khóc.
Họ sẽ không thấy rằng họ, từng người một vừa đóng thêm một cái đinh nhọn vào bức tường bấp bênh trong lòng em.
Em biết bản thân phải làm người hàn gắn, em đã luôn làm điều đó gần như mười tám năm rồi, nhưng lần này... làm ơn cho em nghỉ ngơi chút được không ?
Hoseok không dũng cảm.
Hoseok chưa bao giờ dũng cảm.
Hoseok không mạnh mẽ.
Hoseok cũng chưa bao giờ mạnh mẽ.
Tại sao rõ ràng là người khác tranh đấu, chính bản thân em lại là người chịu tổn thương ?
Trận chiến này dù là ai chiến thắng, Hoseok vẫn sẽ mất đi tất cả, điều quý giá nhất của em.
Hoseok biết mà... em sẽ thôi mơ mộng hão huyền.
Mười tám năm trời chắp vá, đến cuối cùng, cũng chẳng đổi lại nổi một lần vẹn nguyên.
_________________________________________________Hoseok nhìn đồng hồ, sắp rồi, còn hai tiếng nữa.
Hai tiếng nữa để bắt đầu một ngày mưa.
Tự dưng, em nghĩ đến Yoongi.
Mỗi lần nhắc đến Yoongi, Hoseok bất giác lại cười.
Yoongi có lẽ là một điều gì đó bù đắp cho những vùi dập mà nhân loại này trút bỏ lên đầu em, như thể em là cái thùng rác tái chế. Họ ném cho em nỗi buồn và những điều sờn cũ.
Em đưa cho họ hạnh phúc và những cảm xúc mới tinh.
Yoongi không phải nắng ấm giữa trời quang, nhưng nếu Hoseok đang lầm lũi bước dưới mưa, Yoongi sẽ là chiếc ô bằng vải dù, Yoongi che cho em khỏi ướt.
Hoseok đặc biệt thích vải dù, em cũng chẳng rõ lí do, chỉ rõ vải dù giống như mành áo chú bộ đội hành quân xa nhà, tang tác đau thương nhưng bất khuất phi thường.
Đầu lại đau.
Em biết mình mệt trong tâm.
Những đau đớn trên thể xác này bắt nguồn từ tâm bệnh.
Em kiệt quệ lắm.
Kiệt quệ đến nỗi chỉ muốn về nhà mà dụi đầu vào lòng Yoongi.
Khóc trong vòng ôm của Yoongi.
Cảm nhận bàn tay của Yoongi vụng về xoa dịu em, nghiến vỡ mớ cảm xúc tiêu cực.
Trong đêm, Hoseok có một ý nghĩ điên rồ.
Nếu em có thể dùng đôi chân trần này mà tìm về Yoongi thì tốt quá.
Hoseok mệt, kệt quệ, và nếu có thể, là hàng tỉ từ ngữ miêu tả cảm giác tệ hại khác nữa.
Em chẳng là mặt trời nào.
Em chẳng cần là bất kì ai.
Em là Hoseok.
Em là Hoseok của Yoongi.
Một Hoseok tầm thường nhất.
Nhưng đó là điều duy nhất Yoongi thương ở em.
Điều duy nhất Yoongi cần ở em."Anh ơi..."
_________________________________________________*Note : Làm ơn đọc những dòng này kèm với việc nghe bài hát được đính kèm ở trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS fanfic/HopeGa| Have you ever seen... a falling star ?
Fiksi Penggemar"Anh đã bao giờ nhìn thấy một ánh sao rơi chưa ?" "Hãy nhìn thật kĩ, Yoongi nhé ! Vì mỗi ngôi sao chỉ chạm đất một lần... trong đời..." _____________________________________ Warning : Tất cả bản dịch lẫn dòng văn đều là công sức của người viết. Khôn...