-Xin hãy....giết tôi.
Xin hãy giết tôi....
Hãy giết tôi....
Giết tôi....
Giết....
Giế....
-ỌEEEEEE........
Nhanh xoay người đi, chạy hướng về phía góc tường mà nôn thứ chất dịch "cầu vồng" không ngừng dâng trào lên cuống họng.
Sau 1 nôn "thỏa thích" cuối cùng cũng ngừng lại. Khẽ đưa tay lau khóe miệng còn vươn chút chất dịch.
-Urh....mẹ nó, đừng nói mấy câu tởm lợm như vậy. Tao không có thời gian để đùa với mấy kẻ dị hợm như mày đâu thằng nhóc!!! Thay vì đứng đó lảm nhảm....
"Rầm"
-Thì mày nên đi tìm cách làm với cái thứ này....
"Két....ầm...."
Giật mình vội quay lại. Chỉ thấy cái cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra.
-Cái này....
-Tôi đã kích hoạt thang máy trước khi đến đây....
-Huh?
"Leng keng...."
-Tôi đã dùng chìa khóa trong túi bác sĩ. Và dùng nó để truy cập phòng điều khiển thang máy._Nói rồi không quên đưa chiếc chìa khóa trước mặt đối phương.
Đôi hổ phách nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa rồi khẽ đưa về phía người nhỏ hơn. Khóe môi khẽ nhếch và....
-HAHAHA....Thì ra là vậy ư?!! HAHAHA.....
Ngửa đầu lên mà cười lớn. Tiếng cười lớn vang rộn cả không gian. Đánh tan đi sự yên tĩnh vốn có của của nó.
-Hahaha....này nhóc, nhóc muốn tao giết mày đúng không?
-Đúng vậy....
-Tao hiểu rồi, tao đúng là thằng đần mà. Này nhóc, chúng ta.....hợp tác nhé?
-Hợp....tác?
-Đúng vậy, nhóc giúp ta thoát khỏi đây. Sau khi rời khỏi nơi này và hãy làm cái khuôn mặt này của nhóc trở lên tươi vui lên. Và rồi sau đó, ta sẽ....giết nhóc.
Đôi đông tử thoáng chốc run nhẹ. Khẽ ngước đầu lên. Hình ảnh đối phương dần hiện hữu trên đôi mâu lam tĩnh lặng xinh đẹp.
-Thật chứ?
-Ờ, đúng vậy. Nhưng này, nếu nhóc muốn đi theo anh đây thì đừng có đi lung tung xung quanh. Luôn phải đi theo cạnh tao, nếu mà muốn đi đâu thì phải có sự cho phép của anh mày đây. Và còn 1 điều quan trọng nữa....đó là...._Khẽ cúi thấp xuống cho đến khi khuôn mặt 2 bên chỉ cách nhau 0,5cm.
-Đừng có vui vẻ quá....vì anh đây sẽ không kìm được mà giết nhóc đâu.
-Vâng.
-.....
-Tck, chẳng thú vị gì cả. Nhưng thôi, càng tốt. Nhóc cứ giữ thái độ đó cho đến khi ta thoát khỏi đây.
-Vâng.
-....
Câm nín không biết nói gì thêm. Đôi hổ phách trầm ngâm nhìn người nhỏ hơn. Rồi khẽ "hừ" lạnh 1 cái, xoay người hướng thang máy bước vào.
Nhưng rồi như nhớ ra gì đó mà khựng lại. Khẽ xoay đầu, đôi hổ phách nhìn người đằng sau.
-Mà chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ? V, anh mày tên V. Còn nhóc?
-Jimin....Park Jimin....
-Được rồi, đi thôi. Đã đến lúc....nên phá nát nơi này rồi.
-Vâng.
-Thôi cái câu "vâng" đó đi!!!!
"Kẹt"
"Ầm...."
#KIMHAESOO#

BẠN ĐANG ĐỌC
|CHUYỂN VER| |BTS-VMIN| THIÊN THẦN HAY VẬT HIẾN TẾ
FanficTruyện được chuyển ver từ bộ game RPG có tên "Angel of Death". Au vừa chơi game này xong. Thấy cốt truyện hay nên trong đầu nảy ra ý tưởng này. Mà nghe nói game này có cả hoạt hình. Nhưng au chỉ mới xem 1 tập. Vì au muốn thử viết trước rồi mới xem s...