1. Photograph

1.6K 115 19
                                    

Song recommended: BEAUTIFUL - GOBLIN OST

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Song recommended: BEAUTIFUL - GOBLIN OST

Sớm mùa thu năm 2019, khi mặt trời chỉ vừa loáng chút ánh vàng qua những hạt sương mai và thoang thoảng trong gió vẫn đọng lại chút dư vị ấm nồng của mùa hạ, tôi tựa người vào khung cửa sổ, cẩn thận ngắm nhìn sự chuyển mình thầm lặng của thiên nhiên. Bất giác, ngón tay đưa lên tấm kính bám đầy hơi sương, miết nhẹ, một giọt nước trong veo lập tức trượt dài theo nét vẽ cong cong rơi xuống mặt đất.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi được khoác lên người bộ đồng phục của trường cấp ba, trong lòng bỗng chốc dâng lên thứ cảm xúc khó tả vô cùng.

Tôi vốn không phải kiểu nữ sinh chăm ngoan học giỏi, hơn nữa còn có lối sống buông thả, hoàn toàn không có ước mơ, mục đích nào hết. Từ những ngày mười sáu mười bảy tuổi, tôi đã bắt đầu lui tới các quán bar, rượu chè bết bát đến tận một hai giờ sáng. Hậu quả là thường xuyên vắng mặt trong các tiết học, thứ hạng học tập cũng chưa bao giờ lọt tốp ba mươi.

Trong cái xã hội thu nhỏ mà thành tích học tập là thước đo của sự thành công ấy, lí do giúp tôi được mọi người nhớ đến chắc chỉ nhờ vào danh xưng "nữ hoàng tiệc tùng", với cơ thể phổng phao, ngũ quan sắc sảo và gu ăn mặc sành điệu. Tất nhiên, việc ấy không khiến tôi lấy làm vinh dự. Dù sao bọn nó cũng có xem tôi ra gì đâu.

Năm giờ sáng, mặt trời vẫn còn khuất bóng sau những đám mây màu trắng đục, lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Tôi tùy tiện vứt ba lô làm gối, ngả người nằm xuống thảm cỏ vẫn còn thấm đẫm hơi sương. Da thịt vừa mới tiếp xúc với đầu ngọn cỏ đã lập tức cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Cái cảm giác trong lành ấy, thật giống với khi tôi nhìn vào đôi mắt thanh khiết của cậu bàn cùng bàn – Jeon JungKook.

---

Hôm ấy là một ngày đầu xuân, tôi mặc trên người chiếc áo gió dày sụ, mang theo bộ dạng mệt mỏi vừa bước vào lớp đã nằm dài trên mặt bàn. Chợp mắt được một lúc, tiếng xì xào bàn tán truyền đến bên tai, tôi khó chịu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cậu trai có quả đầu tròn xoay, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng đang khẽ mấp máy nói điều gì đó. Thoạt nhìn qua đã cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Chào cậu, mình tên là Jeon JungKook."

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi, cậu bạn cùng bàn thân thiện nở nụ cười, sóng sánh trong đáy mắt là sự hào hứng, vui vẻ đến thản nhiên.

JungKook | Paper PlaneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ