Gian phòng tối đen như mực, chỉ có ánh nến mập mờ, trong căn phòng lúc này chỉ có bốn người hiện diện.
"Cố lên sắp được rồi."
Người phụ nữ già yếu khích lệ người con gái mang thai đang cố gắng chiến đấu từng giây phút. Bên cạnh là chồng cồ ấy, không bao giờ rời cô. Tiếng la hét hoà vào tiếng sấm ngoài trời, thúc đẩy cho cơn bão lớn hơn.
"Dù con có mang tính trạng thần hay không, em cũng muốn anh giữ cho con được an toàn, được chứ.. "
Cô siết lấy tay anh, dùng những sức lực còn sót lại để dặn dò, ánh mắt thoắt ẩn thoắt hiện lên long lanh trong ánh nến và bóng chớp trắng, những ước nguyện cuối cùng của người con gái đó chỉ mong được thực hiện.
Tính trạng thần, ý nói đến những con người hay những tộc lai được sở hữu những khả năng đặc biệt bẩm sinh, có thể tốt hoặc xấu, những người đó đều sẽ được chế độ Vệ Thần của quốc gia này giúp đỡ, chỉ dẫn và đào tạo để giúp ích cho đất nước.
"Anh sẽ bảo vệ con cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng, em yên tâm... "
Anh vừa dứt câu, cô ngay lập tức hạ sinh đứa bé. Từ giây phút nó rời khỏi bụng cô, cô đã có cảm giác tất cả năng lượng sống của mình biến mất, đúng theo nghĩa đen. Cô nhìn mặt chồng lần cuối rồi ngất lịm đi, để lại sự bi thương cho những ai đang hiện diện tại đây.
Đứa trẻ vừa chào đời đã mang trong mình dòng chảy kì lạ, anh đặt tay lên má nó để cảm nhận lấy. Đúng là vậy, cảm giác đau đớn bắt đầu chảy đi khắp cơ thể anh, anh cảm thấy tất cả mọi thứ trong cơ thể mình đều bị thương tổn, tường nguồn năng lượng của bản thân đều biến mất. Thấy vậy nên hai người phụ nữa kia nhanh chóng kéo tay anh ra, rồi đỡ lấy anh, họ dùng một chiếc khăn trắng quắn lấy đứa bé.
"Nó giống mẹ, nhưng nguy hiểm hơn nhiều... Ta phải giữ lấy nó cho đến khi nó đủ tuổi được chiêu mộ."
.
.
.
Cả hai im lặng từ rất lâu rồi, không gian xung quanh thật sự bình yên đến lạ. Nhớ lại ngày hôm ấy, ngày đầu tiên Victor và Philip gặp nhau, mọi thứ chẳng khác bây giờ là bao. Anh giúp cậu trốn thoát nhưng vẫn cố giữ khoảng cách anh toàn, vì anh sợ sẽ làm cậu bị thương. Nhưng cậu lại nắm lấy tay anh để chạy, bình thản như chẳng có gì xảy ra cả.
..
.
"Cậu... Ổn chứ?"
Philip hỏi trong sự bỡ ngỡ.
"Vẫn ổn... Chạy nhiều nên hơi mệt thôi... "
Bất ngờ và ngạc nhiên, Philip chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có ngày người khác nắm được tay mình một lúc lâu như thế mà mồm vẫn kêu ổn.
.
.
.Đó là lần đầu tiên anh được cảm nhận bàn tay của người khác trong suốt mười chín năm, ngay giây phút ấy, anh đã biết cuộc đời này không hẳng là bất công.
Philip sở hữu khả năng cướp đi sự sống của bất kì ai chạm vào anh, dù chỉ vô tình, anh mang đến cái chết và sự đau đớn cho những người bên cạnh, lúc nào cũng thế. Nhưng, Victor thì khác, Victor là người duy nhất có thể chạm vào anh, có thể cho anh cảm nhận hơi ấm, có thể nắm lấy tay anh cả cuộc đời này mà không hề chịu đựng bất kì thương tổn nào.