4

2.7K 93 1
                                    

Một lúc sau phòng tôi lại xuất hiện làn khói giống hôm qua, con ma xuất hiện rồi, người tôi nó cứ run hết cả lên. Bỗng nhiên tôi cảm giác có người đang ôm tôi, thân thể người đó tôi đoán là con trai nhưng... thân lạnh ngắt, giống như... có một xác chết đang ôm tôi vậy. Nghĩ đến đây tôi dần mất bình tĩnh.
- Lan Anh... Tôi nhớ em!!!
- A ... Anh là ai? Chúng ta... có... quen nhau sao?
  Tôi cố rặn từng chữ để hỏi người đằng sau, tôi không dám quay lại nhìn, tôi sợ sẽ thấy cái mình không nên thấy. Người đằng sau không trả lời tôi mà chỉ thở dài. Không khí lại càng âm u hơn, bây giờ tôi chỉ muốn khóc thôi, sợ quá rồi.
" Thầy ơi cứu em!!! "
  Tôi liếc mắt ra cửa phòng mong nhìn thấy bóng dáng của thầy Minh.
- Có, chúng ta quen nhau... Nhưng là 1000 năm trước.
  Trời đất 1000 năm trước, người đằng sau tôi... Anh ta là thứ gì vậy, chắc hẳn anh ta đã chết 1000 năm trước rồi, nếu vậy anh ta là quỷ chứ đâu phải ma.
- Anh... đùa tôi sao? 1000 năm... cô gái đó chết rồi, tôi đâu giống cô ấy mà anh tìm tôi chứ?
- Không, em chính là cô ấy, em là người tôi yêu.
  Mẹ ơi con muốn chết quá!
- Anh... có gì chứng minh rằng tôi là cô ấy chứ?
  Tôi vừa dứt lời thì anh ta biến mất.
- Cổ em... có vết bớt, là tôi đánh dấu!
  Một cảm giác lạnh truyền vào người tôi, anh ta đang chạm vào vùng cổ tôi, tôi liền ngồi lùi lại theo phản xạ giơ 2 tay lên thủ thân.
- A ... TRÁNH XA TÔI RA!!!
" Rầm "
- Con quỷ khốn kiếp, ngươi chết đi!
  Thầy Minh lúc đó xông vào làm tôi mừng muốn rớt nước mắt, một tia sáng lóe lên tôi nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra thì tôi thấy mình không còn ở trên giường nữa mà... Đang ở trong vòng tay của con ma à không con quỷ đó và lại ở trên trần nhà chứ không phải bên dưới. Điều tồi tệ nhất là tôi chạm mặt con quỷ đó, nhìn mặt anh ta tự dưng tôi không còn cảm thấy sợ nữa, khuôn mặt anh ta rất đẹp, một nét đẹp ma mị.
- Mau thả em ấy ra!!
  Tôi chợt tỉnh khi nghe thầy Minh hét lên, anh ta cười khẩy rồi nhìn tôi, tôi vội tránh qua chỗ khác, mặt tôi cảm thấy... Hơi nóng.
- Cô ấy là vợ tôi, anh có quyền gì mà xen vào, hả... ĐẠI BẢO!!!
  Đại Bảo? Thầy Minh còn có tên khác sao, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi nhìn thầy với ánh mắt khẩn cầu.
- Thầy ơi cứu em với!!!
- Đông Phong, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Quỷ và người vốn dĩ đã không là của nhau, tại sao anh cứ cố chấp đến vậy hả?
- Đó chẳng qua tôi tìm nhầm người.
- Vì biết nhầm mà anh nhẫn tâm giết họ sao?
  Nghe từ " Giết " tôi cảm thấy rất sợ, hóa ra anh ta luôn tìm người con gái mà anh ta yêu 1000 năm trước, không phải là anh ta giết họ luôn sao?
- Hừ, chẳng qua mấy người đó cứ níu kéo ngáng chân tôi nên tôi ra tay cho gọn, đỡ được một chướng ngại vật.
- Lan Anh cũng là anh tìm nhầm rồi, người con gái 1000 năm trước anh yêu đã chết rồi, cô ấy không còn sống đâu.
- Cảm ơn anh đã nhắc tôi, nhưng tôi rất tiếc, Lan Anh chính là cô gái mà tôi đang tìm, cô ấy rất đặc biệt, không giống những người trước. Đại Bảo, anh phải thông cảm cho tôi.
- Hừ nếu đã vậy đừng trách tôi nặng tay!!!
  Thầy Minh tiếp tục sử dụng bùa chú, vì ánh sáng quá chói nên tôi phải nhắm tịt mắt vào. Nhắm một hồi thì không thấy động tĩnh, tôi liền mở mắt ra, vừa định thần lại được thì tôi tá hỏa, tôi đang bay. Bay với con quỷ đó, thôi xong đời tôi rồi, thầy Minh thất bại rồi, tôi phải làm sao đây. Bay được một lúc thì cuối cùng cũng đáp, vừa đáp xuống anh ta liền ngã gục kéo cả tôi theo. Bị kéo bất ngờ nên tôi rất đau.
- Người đâu mau đưa Quỷ Vương vào trong?
  Có một đoàn người mà không chính xác là quỷ, hình dáng trông rất hung hãn chạy ra nâng anh ta lên và đưa vào trong. Tôi nhìn tòa lâu đài trước mặt mà không khỏi sợ sệt, tòa lâu đài được bao bọc bởi rừng núi, xung quanh tỏa sát khí rất nặng.
- Thưa ngài còn cô ấy?
  Tôi giật mình, có con quỷ để ý đến tôi, tôi liền lo lắng nhìn đám quỷ trước mặt. Nhân vật được đám quỷ gọi là "Ngài" nhìn tôi, nhan sắc người này cũng đẹp không kém tên vừa nãy. Hắn nhìn tôi một lúc rồi quay đi:
- Giam cô ta vào ngục!
  Tôi chết điếng khi nghe câu này, không phải tên kia bảo tôi là vợ anh ta sao, tại sao đám tùy tùng lại đối xử với tôi như vậy chứ.
- Ơ... Tôi là vợ của Quỷ Vương các người đấy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
  Tôi nhìn theo bóng dáng của "Ngài", hắn chẳng nói gì mà lạnh lùng nhìn tôi và buông một câu:" Dơ bẩn "
  Tôi chỉ biết lặng thinh và để mặc đám quỷ lôi tôi vất vào nhà giam. Nhà giam rất tối, chẳng lấy một chút ánh sáng nào cả, tôi ngồi thu mình vào một góc và khóc cho số phận của mình.
  Từ lúc giam tôi cho đến bây giờ đã 2 ngày rồi, tôi tự hỏi liệu thầy Minh có đến cứu tôi không, mẹ tôi liệu có biết chuyện rồi đổ bệnh không, tôi phải làm gì để gặp mẹ lần cuối trước khi chết ở nơi này. Nước mắt tôi đã cạn rồi, tôi đã xác định được số phận của mình. Tôi vẫn nằm đây, nằm chờ chết, bọn quỷ chẳng đả động gì đến tôi, bụng tôi reo éo ắt đòi ăn, tôi kiệt sức đến nỗi không thể mở nổi mắt.
- Quỷ Vương phu nhân, Quỷ Vương phu nhân...
  Có ai đó gọi tôi, vẫn còn có người quan tâm tôi sao? Tôi cố mở mắt để nhìn về phía cửa nhà giam, tôi chỉ thấy mờ mờ một hình bóng nhỏ nhắn đang cầm một cái gì đó rồi mắt tôi lại nhắm vào.
- Quỷ Vương phu nhân, người đừng ngủ, người phải cố lên, em... em sẽ cố gắng để vào... hây ya... a vào được rồi, phu nhân người hãy mở mắt ra đi phu nhân!!!
   Tiếng nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi, giọng nói đó thật dễ thương, nhưng tôi không đủ sức để đáp lại, mắt tôi vẫn nhắm nghiền, tôi buồn ngủ quá.
- Quỷ Vương phu nhân, đừng... người cố gắng lên, a đúng rồi em sẽ gọi Quỷ Vương đại nhân, người chờ một chút thôi, chờ em một chút thôi!!!
  Tiếng nói đó tôi không còn nghe thấy nữa, bỏ đi rồi sao, đi đâu vậy, sao không cứu tôi, tôi vẫn muốn sống, đừng đi mà, đừng!!!
- Các ngươi lần sau mà còn nghe theo lời hắn thì đừng trách ta biết không!!?
- Dạ dạ Quỷ Vương, xin ngài tha tội cho chúng thần, chúng thần biết lỗi rồi ạ!!
  Tôi nghe thấy tiếng quát tháo, tôi từ từ mở mắt ra.
- A đại nhân phu nhân tỉnh rồi!!!
  Tôi lại nghe thấy giọng nói đó, là người đó cứu tôi sao?
- Lan Anh em tỉnh rồi em có sao không?
  Tên Quỷ Vương gì đó đến chỗ tôi và cầm tay tôi vẻ mặt sốt sắng, tôi thì ngạc nhiên, gì vậy hắn nhốt tôi vào nhà giam rồi giờ thì quan tâm tôi sao, hắn là loại người gì vậy? Mà không hắn là quỷ hắn đâu phải người.
  Tôi không buồn trả lời mà nhắm mắt vào, tôi quá mệt mỏi rồi.
- Tiêu Quy, chăm sóc phu nhân cho thật tốt đấy.
- Dạ, Quỷ Vương đại nhân đi thong thả ạ.
  Nằm một lúc tôi lại mở mắt ra, tôi nhìn thấy một con quỷ đang ngồi cạnh tôi, tôi đang nằm trên giường trong một căn phòng rất đẹp, nó không âm u giống như tòa lâu đài mà tôi nhìn thấy.
- Phu nhân người thấy sao rồi ạ?
  Con quỷ đó thấy tôi mở mắt thì liền quay sang. Tôi liền quay đi:
- Tại sao?
- Dạ phu nhân người hỏi em gì ạ?
- Tại sao lại cứu tôi? Mấy người nói tôi dơ bẩn mà, đáng lẽ phải giết tôi chứ?
- Ấy phu nhân đừng nói dại, Tiêu Quy em một lòng một dạ với phu nhân, sẽ bảo vệ phu nhân đến hết cuộc đời.
- Tiêu Quy?
- Vâng tên em đó, chính phu nhân đã cứu em và đặt cho em cái tên này, vì thế em nguyện cùng sống cùng chết với phu nhân.
- Vậy... tôi muốn về nhà, có được không?
- Phu nhân nói gì vậy, đây là nhà của phu nhân mà?
- Không, tôi là người, nhà của tôi ở một nơi khác, không phải nơi ở của quỷ.
-....
  Không khí bỗng trùng xuống, chẳng ai nói thêm câu nào nữa, nếu con quỷ này nói muốn sống chết cùng tôi vậy thì nguyện cầu này của tôi chắc hẳn nó phải làm được.
- Chuyện này không phải là khó nhưng em sợ đại nhân sẽ mắng em.
- Nếu được thì tôi sẽ bảo vệ cô, hắn sẽ không dám đâu.
- Vậy được em sẽ làm, phu nhân muốn lúc nào?
- Ngay bây giờ!!!
  Tôi muốn về, tôi không muốn ở đây. Có lẽ tôi sẽ đặt niềm tin vào cô bé Tiêu Quy này.
- Được vậy phu nhân hãy nhắm mắt vào, Tiêu Quy làm đây.
  Tôi nghe lời liền nhắm mắt.
- Về nhà rồi nè phu nhân.
  Nghe thế tôi liền mở mắt, nhìn một lượt đúng là tôi đã về, cuộc sống của tôi bây giờ sẽ trở lại như cũ, tôi sẽ là một cô học sinh bình thường.
- Cảm ơn!
- À phu nhân, người hãy cầm lấy cái này.
  Tiêu Quy đưa cho tôi một mảnh ngọc màu đỏ rất đẹp.
- Vì ở thế giới của em, tất cả bọn quỷ đều biết người là vợ của Quỷ Vương rồi nên chúng sẽ ráo riết tìm phu nhân đấy, nên phu nhân hãy cầm cái này phòng thân. Nếu muốn trở lại thế giới của em thì bẻ đôi mảnh ngọc này em sẽ xuất hiện và đưa phu nhân trở về, thế nhé phu nhân, người hãy nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ luôn chào đón phu nhân. Với lại Quỷ Vương đại nhân rất yêu người, em cũng yêu người, tạm biệt phu nhân.
     Nói một hồi thì Tiêu Quy biến mất, những lời nói của Tiêu Quy làm tôi có phần bất an, không lẽ tôi vẫn không được giải thoát sao, rồi ngày mai tôi sẽ thế nào đây?

Chồng tôi là quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ