Chương 7 - Phiên ngoại Trung thu

1.5K 139 14
                                    

Chương 7 – Hai mỹ nữ xinh đẹp vai kề vai, thản nhiên tán bước nơi đầu đường phồn hoa (Phiên ngoại Trung thu)

Đêm Trung thu, hoa hảo sum vầy.

Thế gian phố xá đèn dầu rực rỡ, người đi đường như dệt. Vô số người đem theo hoa đăng đi đến đầu đường, cùng nhau thưởng thức chân trời sáng rực.

Giữa một mảnh ấm áp náo nhiệt này, có hai nữ tử dung mạo xinh đẹp vai kề vai thản nhiên tản bước ở đầu đường phồn hoa.

"Nè, ăn thêm một viên nữa" thiếu nữ đem mứt quả đưa tới bên mép mỹ nhân bên cạnh, uy ăn xong một viên thì tự mình đem viên còn lại ăn luôn.

"Ăn nhiều thứ như vậy, bao tử của ngươi chịu được sao?" Hằng Nga liếc nàng.

"Ta cũng không phải người phàm trần, sao lại không chịu được" Mỗ thỏ nuốt mứt quả xuống, "Với lại không cẩn thận mua nhiều thế này, không ăn hết chúng chẳng lẽ cứ mang theo à? Tay ta còn mỏi a"

"Ngươi không thể cất chúng vào vật giới(*) sao?" Hằng Nga nói, sau đó câu lấy cánh tay mỏi của người kia, trên mặt ửng một tầng hồng mỏng, oán trách: "Đừng lớn tiếng nói tay mỏi như vậy, để người khác nghe được thì không tốt"

(*) vật giới: một vật để giữ các bảo vật, vũ khí của tiên nhân

"Tay mỏi thì có gì không tốt sao? Còn không phải do Thiên Đình nhiều quy củ, đêm Trung thu còn nhất định muốn chúng ta thắp một trăm ngọn nến giữa Nguyệt cung, còn phải tự tay thắp từng cái" Thỏ nhìn Hằng Nga, thấy mặt nàng mang vẻ xấu hổ, ánh lên ánh sáng của hoa đăng, nhướn mày nói: "Uy? Hình như ngươi... đỏ mặt kìa"

Hằng Nga vốn đang lo lắng người khác sẽ hiểu sai ý thì lại bị nói như thế, nhiệt ý trên mặt càng sâu, cắn môi, bỏ lại mỗ thỏ đi nhanh về phía trước.

"Ơ, đi nhanh như vậy làm gì a" Thỏ đuổi theo, thừa dịp người qua đường không chú ý, ở trên mặt nàng hôn một cái.

Hằng Nga cả kinh, nổi giận nắm lấy lỗ tai của thiếu nữ trước mắt: "Lá gan của ngươi rất lớn nha!"

"Không có lớn như đêm qua~ "Thỏ chai mặt cười nói.

Lực đạo trên lỗ tai đột nhiên mạnh hơn.

"A! Kiều Kiều, đau đau đau!!" nàng thế mới biết mình sai, nhanh nhẹn cầu xin tha thứ.

"Không được phép gọi Kiều Kiều!" Hằng Nga hung thanh.

"Tại sao" Thỏ xoa xoa lỗ tai được cứu trở về, đáng thương lầm bầm: "Hằng Nga là tên Vương Mẫu nương nương ban cho người, Kiều Kiều là tên thân mật ta gọi ngươi, ý nghĩa khong giống nhau. Ta gọi Kiều Kiều có gì sai sao"

Bạch y tiên tử không thể nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, chuyển ánh mắt đi. Qua một lát, lại nhỏ giọng hỏi: "Lỗ tai còn đau không?"

"Đau!" Thỏ biết nàng mềm lòng, tranh thủ rưng rưng nước mắt, nhân cơ hội làm nũng: "Đau quá nha..."

Hằng Nga do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là kéo Thỏ đi vào con hẻm không người. Dịu dàng nâng mặt nàng lên, thổi thổi lên lỗ tai, tiện thể hôn một cái. Đáy mắt Thỏ tinh quang chợt lóe, thừa cơ hội ôm lấy vòng eo mỹ nhân, nghiêng đầu bắt lấy đôi môi mềm mại.

[BHTT CĐ][EDIT] Thỏ muốn ăn thịt Tiểu Báo - Phong Nguyệt BạcWhere stories live. Discover now