Chương 4 - Thỏ tiếc nuối nhắm hai mắt lại

1.2K 144 38
                                    

"Lại đây, ăn nó đi" trong sơn động, nữ tử đem một củ nhân sâm đỏ như củ cải đỏ tới trước mặt Thỏ.

Thỏ hít ngửi, nâng móng vuốt đẩy ra ngoài: "Hôm nay không muốn ăn cái này, thật khó ăn ưm..." lời còn chưa dứt đối phương đã đem nhân sâm nhét vào miệng nàng, sau đó dưới ánh mắt oán niệm của nàng đã nâng tay dịu dàng khẽ vuốt lên bộ lông mềm mịn.

"Thật ra, ngươi không cần khổ cực tìm nhân sâm tới cho ta ăn, cũng không cần mỗi ngày truyền linh lực cho ta" nàng vừa ăn, hàm hồ nói: "Dù sao... dù sao cũng không hấp thu được"

Bàn tay phủ trên người nàng dừng một chút.

Thỏ ngẩng đầu, đôi mắt trong mong nhìn dung nhan xinh đẹp của nữ tử trước mặt, một lát lại hỏi: "Báo Kiều, chúng ta đã cùng một chỗ bao lâu rồi?"

"Đại khái bốn năm năm rồi"

"Mới có bốn năm năm sao? Ngươi đừng khi dễ bây giờ trí nhớ của ta kém, mơ hồ..."

"Ngươi vẫn thông minh như trước, không có mơ hồ"

Thỏ cười cười, không có vạch trần. Quay đầu lại đã thấy bên ngoài tuyết bay lả tả.

Chính mình đã làm bạn với người này vượt qua hơn mười năm rồi.

Lúc trước vẫn luôn sôi nổi ở bên người nàng, nhìn nàng đột phá cảnh giới, tẩy đi phàm tủy, tiên tức ngày càng thuần khiết. Nhưng hôm nay nàng không nhảy nhót, chỉ có thể an tĩnh bồi bên nàng trong sơn động, luyện công, nói chuyện phiếm, nhìn ngày đêm thay đổi ngoài động, bốn mùa biến hóa.

Gỗ khô mọc lên mầm mới, trưởng thành rồi lại héo khô, băng tuyết bao trùm. Cứ thế lặp đi lặp lại.

"Mang ta ra ngoài đi một chút đi" Thỏ nhẹ giọng nói.

Hôm đó tuyết phủ trên núi, hoa bạch tú cầu bay lượn khắp bầu trời, như hàng vạn lông ngỗng rơi xuống. Một con báo tuyết cõng một con thỏ đi qua trời tuyết mù mịt, phía sau lưu lại từng dấu chân nở hoa.

"Báo Kiều, sau này ngươi còn muốn nuôi thỏ không?" Thỏ ở trên lưng đột nhiên hỏi.

Thấy Tiểu Báo nửa ngày không lên tiếng Thỏ liền lén đem mặt cọ lên bộ lông mềm mềm ấm áp, bá đạo nói: "Không cho ngươi nuôi thỏ khác, chỉ cho ngươi nuôi một mình ta"

Báo tuyết nghiêng đầu liếc mắt ra sau lưng, như trước không nói gì. Lúc này tuyết trên đất đã đóng rất dày, đạp lên sẽ phát ra tiếng xoạt xoạt giòn vang, như đang đạp lên một rừng lá khô. Hơi thở toát ra một luồng khí trắng trước mắt, thổi tan gió rét lạnh thấu xương.

Nàng xong đoàn thân thể mềm mại bước đi trong gió tuyết, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều mê man, bừng tỉnh lại thì đã lạc đường.

Khi đi tới giữa bãi đất trống, báo tuyết ngừng lại, biến thành một nữ tử áo trắng, đem Thỏ ôm vào trong ngực "Có thấy lạnh không? Ta mang ngươi về"

"Không lạnh" Thỏ nói: "Ta còn muốn xem tuyết một chút nữa"

Báo Kiều lẳng lặng ôm lấy nàng, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt lên lớp lông mềm trên đầu, ánh mắt nhu hòa: "Ừm, xem một chút nữa rồi về"

[BHTT CĐ][EDIT] Thỏ muốn ăn thịt Tiểu Báo - Phong Nguyệt BạcWhere stories live. Discover now