Chap 7: Fatal Battle - Prequel

59 3 0
                                    


    Orléans, Cộng hòa Pháp, ngày mưa.
    Cơn mưa rào chợt đến nhanh chóng nhuộm ướt những lá cờ lớn được chăng khắp con đường dẫn tới nhà thờ, người người đều vội vàng nép vào dưới mái của khu phố mua sắm, không khỏi cất tiếng than thở về thời tiết xấu. Giữa đám đông có ba thanh niên khoác áo dạ đen, bình thản ngước nhìn mây mù đang phủ kín đầy trời, thật thích hợp để quyết đấu.
    “Liệu cậu ta có đến thật không nhỉ?” Ko Eun cất giọng thật nũng nịu, níu tay Mark làm bộ dễ thương. “Sẽ không vô cớ rút lui chứ?”
    Cậu Ác ma nửa gật nửa lắc, chẳng dám khẳng định nhưng vẫn nói: “Chắc sẽ tới thôi. Nhà Behemoth không phải mấy người dĩ hòa vi quý, chưa bao giờ. Những chuyện họ cần biết thì chúng ta đều nói rồi, chắc chắn không để tên họ Wong ấy yên ổn.”
    Phải, những đứa chuyên gây rối của học viện Lilac đã quyết định dùng tuần lễ tự do để giải quyết mâu thuẫn cùng Wong Kun Hang, Ác ma đã quay lưng với cả gia tộc để trở thành muse của Huyết quỷ. Chúng chọn thành phố đậm chất trung cổ này như khẳng định thêm tính chất tàn bạo của cuộc chiến sắp tới, hẹn đối thủ khi đồng hồ điểm 12 tiếng buổi đêm sẽ gặp nhau trước căn nhà của thánh nữ Jeanne d’Arc. Dĩ nhiên trước đó, dầu đã được thêm vào lửa rất nhiều, đảm bảo cho địch thủ không thể từ chối hay trốn tránh.
    Nhờ sự hợp tác của Khối trưởng Xiao De Jun, Mark cùng Ko Eun đã bày ra không ít trò bắt nạt Hendery, khiến cậu ta trở thành học sinh tệ hại trong mắt giáo viên và bạn bè, để cậu ta chịu những ấm ức không thể biện minh. Con quái thú mà Hendery gọi ra trong giờ Triệu Hồi vô cớ tấn công đám đông, cậu ta làm nổ độc dược trong giờ Pha Chế, một Ác ma mà không thể hoàn thành bài thi Bay đúng thời hạn,... Những chuyện như thế chồng chất lên đương nhiên chẳng dễ chịu gì, cậu ta không ngu ngốc đến độ không nhận ra chủ mưu là ai. Cơn giận dữ đó là thứ mà hai đứa Ác ma cùng tuổi đang mong muốn.
    Cơn mưa kia kéo dài suốt buổi chiều, qua mười một giờ đêm thì tạnh, mặt trăng sáng rõ hiện ra soi sáng nơi sẽ là sân đấu của những sinh thể huyền bí. Thành phố cổ kính đã chìm vào im ắng từ lâu khi tàu điện ngừng chạy, con người hẳn sẽ tìm thấy sự thanh bình trong một đêm thế này, nhưng không thể áp dụng với những kẻ khát máu.
    Đúng giờ chẳng sai một tích tắc, hậu duệ của Behemoth đặt chân lên chiếc huy hiệu hình thánh nữ khảm trên mặt đất, đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh giác trước không khí vắng lặng ở chỗ hẹn.
    “Bị cha mẹ khiển trách có vui không?” Ko Eun từ thinh không xuất hiện, bay lơ lửng sau lưng Hendery, trên tay vẫn còn cầm một chén trà thảo dược.
    “Chỉ có mày thôi sao?” Ác ma xem như không thèm nghe gì, khinh khỉnh hỏi ngược đối thủ.
    “Kìa, tớ đang hỏi cậu cơ mà.” Ngay trước khi bị móng vuốt của đối thủ tóm lấy, Ko Eun đã dịch chuyển ra trước mặt cậu ta, đối mặt với chàng trai cao lớn hơn cô rất nhiều. “Gia tộc nói gì về những chuyện cậu đã gây ra ở trường?”
    Đó là chủ đề nóng hổi ở cuộc gặp mặt của Ác ma tộc vừa diễn ra, khi Ko Eun tới đó với một bên mắt băng bó. Vụ nổ ở lớp Pha Chế ảnh hưởng trực tiếp đến cô, người nhà Behemoth thực sự đã cúi đầu xin lỗi cô cùng người nhà Lilith vì có một đứa trẻ kém cỏi như Hendery. Nhìn cảnh tượng đó, Ko Eun hiểu vì sao Hendery ghét người nhà mình nhưng cô đồng thời cảm giác vô cùng thích thú, nếu bản thân kẻ mạnh hơn cô phải cúi đầu thì sao nhỉ?
    “Tao đã gây ra chuyện gì ư?” Hendery giữ khoảng cách với Ác ma kia, một giây cũng không để cô ta vào mắt thực sự. “Ác ma không có tiết tháo như mày, quả thực nói dối đều không chớp mắt. Gây ra đủ chuyện xấu xa với đồng tộc nhân mà chẳng biết hối cải.”
    “Tại sao tớ lại phải hối hận vậy, số năm?” Ko Eun chớp mắt ngạc nhiên, bàn tay thanh mảnh của cô khẽ đặt lên môi như thể sửng sốt lắm. “Cậu không nên tấn công người có đẳng cấp cao hơn mình hoặc có ý kiến về những việc họ làm đâu.”
    “Phí lời!!!”
    Người chặn đòn tấn công đầu tiên của Hendery là Mark. Ko Eun đã được cậu bạn trai Huyết quỷ che chắn giúp, họ tự giác nắm tay lùi lại phía sau một chút, nhường sân đấu cho hai Ác ma. Những cuộc chiến này từ thời khởi thủy đến nay không hề thay đổi, luôn luôn đẫm máu. Không ai có quyền can thiệp hay trách phạt những Ác ma muốn so vuốt, trong thế giới của Ác ma chỉ có cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng là kẻ đúng đắn nhất.
    Nhà Behemoth thiên về sức mạnh, nhà Mammon thiên về tốc độ, móng vuốt của cả Hendery và Mark đều là những thanh gươm vô cùng đáng sợ. Mỗi bên đều ôm ấp cơn giận mà tấn công đối phương, dữ dội đến độ chẳng mấy chốc đã xảy ra cảnh đổ máu như thể có cả chục người đang chiến đấu.
    “Mark sắp sửa đánh mất vỏ bọc con người rồi…” Ko Eun bình tĩnh lên tiếng, không khỏi khiến De Jun giật mình nhìn cô. “Số năm quả thực rất mạnh…”
    “Dù cho cậu ta chỉ xếp thứ tự không cao trong gia tộc?”
    “Đương nhiên. Nhà Behemoth rất đáng sợ.” Ko Eun thừa nhận như thể miễn cưỡng. “Không chỉ mạnh hơn nhà tớ, nhưng vì cứng đầu không quy thuận mà bị coi thường…”
    Câu nói còn chưa dứt, Ko Eun đã hoảng hốt tạo kết giới khi thấy Hendery đột ngột lao đến. Lớp vỏ vô hình vừa tan vỡ dưới móng vuốt của cậu ta, cả thân hình của cô đã bị nhấc hẳn lên trong ánh mắt sững sỡ của De Jun.
    “Con chó của Leviathan…” Cậu ta gầm gừ bằng chất giọng trầm đục thực thụ của một Ác ma. “Rốt cuộc những việc này là sao? Nếu tao giết chết mày, sự hành hạ này sẽ dừng lại phải không?”
    De Jun đưa mắt nhanh ra phía xa, Mark đang bất động quỳ gối, bản dạng của cậu ta đã biểu lộ mà vẫn chưa đủ đánh bại đối thủ, còn đang rơi vào trạng thái kiệt sức nữa. Lý do De Jun phải tới đây chính là lúc thế này.
    “Wong Kun Hang, buông tay ra!” Cậu thét lên, đôi mắt đỏ rực nhìn Hendery, móng vuốt kia không những không lơi lỏng, còn siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái. “Tôi ra lệnh cho cậu buông tay!”
    “Mày không phải chủ nhân của tao.” Hendery lạnh lùng đáp lại. “Thứ Huyết quỷ yếu kém như mày đừng gọi tên tao để vấy bẩn nó như vậy! Lúc nào cũng coi thường tao nhưng chính mày cũng đang quỵ lụy muốn cứu con điếm này đấy thôi!”
    Móng vuốt siết chặt đến khi dòng máu màu hổ phách chảy ra từ phần da thịt đang bị nghiền nát của Ko Eun thì Hendery bất chợt buông tay như phải bỏng. Cô gái rơi xuống khi được thả ra, quỳ khuỵu trên mặt đất nhưng vẫn nở nụ cười cay nghiệt. Chất độc đã phát tác rất đúng lúc!
    Chuyện chiến đấu này, chính anh Johnny đã lệnh cho hai đứa thực hiện. Trước ngày họ lên đường đi Orléans, anh chỉ dẫn cho Ko Eun làm cho máu của bản thân tăng thêm tính độc, đề phòng lúc nào đó không còn cách gì chống lại đối thủ. Liệu việc như thần, người có khả năng thấu thị đương nhiên nên tin tưởng, anh ấy đã thực sự cứu được cô khỏi phải chết phí trong cơn thịnh nộ của Hendery.
    De Jun phất áo choàng chạy tới ôm lấy cô, đồng thời nhân lúc Hendery buông lỏng cảnh giác thêm lần nữa hét lên thật lớn: “Muse, ta ra lệnh cho ngươi quỳ xuống!!!” Không biết bao nhiêu dơi đã bay tới lúc đó, che mờ cả ánh trăng, ép cho bằng được Ác ma ngạo kiều phải quỳ gối. Trong lồng ngực đau đến mức không thể thở cho bình thường, Hendery gắng sức chống lại đối thủ nhưng khế ước máu cậu đã kí đang phát tác, ngăn không cho cậu chống lại một Huyết quỷ.
    “Lũ khốn…” Hendery khó nhọc giương cánh lên gạt những con dơi tinh ra khỏi người mình, thân thể không nghe theo ý cậu, chẳng hề có sức lực để đứng lên.
    “Lặp lại một lần nữa xem.” De Jun tiến về phía trước, không hề chần chừ khi dẫm mạnh lên bàn tay của kẻ đang bị khóa chặt lại. “Mày vừa gọi cô ấy là gì?”
    “Con điếm ấy!” Hendery nửa nói nửa cười, không để bộ dạng thảm hại thay đổi suy nghĩ. “Sẵn sàng để bất cứ thằng nào chạm vào chỉ để đạt được mục đích, mày ngủ với nó mà không nghĩ rằng nó đã qua tay bao nhiêu thằng à??? Lilith là giống loài dơ bẩn!”
    Lại thêm một lần gót giày dẫm xuống. Tình yêu đang khiến phần lí trí cuối cùng của De Jun cũng trở nên mù quáng, cậu để đàn dơi đẩy Ác ma đứng dậy rồi thúc mạnh vào bụng khiến Hendery phải khuỵu xuống, lặp đi lặp lại mà vẫn không thỏa cơn giận mà người bình tĩnh như cậu chưa từng trải qua.
    “Làm thế này nhẹ nhàng quá.” Từ lúc nào Mark đã đứng ngay cạnh cậu. “Khối trưởng, muốn giúp thì hãy giữ cho hắn ta bất động, trừng phạt là chuyện của tớ.”
    Vừa dứt lời, cậu ta liền minh họa bằng việc phóng vuốt đến sát thái dương Hendery, quật mạnh toàn thân đối phương xuống nền đá. Dòng máu đen tuyền của Ác ma lập tức nhuộm kín chỗ đá lồi lõm vì chấn lực, Hendery ném lại một ánh mắt căm thù sâu sắc nhưng lại không thể ngay lập tức phản đòn.
    “Sự tồn tại của mày là sự sỉ nhục đối với nhà Behemoth đấy…” Mark vừa nói vừa đi tới sát gần đối thủ, hình dạng thực của cậu ta cao những hơn 2m, dễ dàng bấm móng vuốt vào vai Hendery để nâng lên trước mặt. “Yêu? Thứ tình cảm ấy sao có thể tồn tại chứ! Mày chỉ quá yếu kém đến mức bị Huyết quỷ dụ dỗ mà thôi! Khế ước máu là thứ mà chỉ có con người mới kí kết, mày còn muốn hạ thấp bản thân đến mức nào vậy???”
    Mark ném đối thủ lên khoảng không rồi lại đột ngột xuất hiện phía trên để đạp Hendery rơi xuống mạnh nhất có thể. Cậu phải làm vậy, vì Ác ma kia chắc chắn chưa chịu thua. De Jun liên tục ra lệnh cho muse kia dừng mọi cử động nhưng Hendery vẫn có thể bò dậy, nhổ một ngụm máu lớn về phía Mark để chứng tỏ sự khinh bỉ của bản thân trước khi đáp.
    “Lũ hạ đẳng như chúng mày đương nhiên không hiểu yêu là gì rồi. Đã bao giờ dùng cái đầu mà suy nghĩ chưa? Hay chỉ biết nghe theo kẻ trên sai khiến? Con rối làm sao biết yêu được? Lũ ngu ngốc chúng mày hãy chết hết đi!!!”
    Lời nói ấy chỉ càng làm Mark điên tiết hơn, cậu quyết định rằng không thể dừng lại được nữa, dịch chuyển ra sau lưng Hendery và dùng hết sức bẻ gãy một bên cánh của địch thủ. Tiếng hét lúc ấy vang vọng toàn thành phố, nỗi đau mà khó Ác ma nào có thể chịu đựng được chỉ biết phát tác qua cử chỉ tuyệt vọng đó. Nếu bị con người phát hiện sẽ rất phiền phức, Ko Eun vội vàng cuốn tất cả vào kết giới rồi xuyên không thẳng đến một vị trí bất kì. Một nhà kho bỏ hoang mà cô cũng không rõ nằm ở đâu.
    “Mark… Sao lại… làm thế…” Đến cả cô cũng sững sờ trước hành động của hôn phu, sợ hãi siết chặt lấy vạt áo của De Jun, giương mắt lên nhìn kẻ địch bị thương đến mức bất tỉnh rồi.
    Ác ma với hình dạng đáng sợ quay ra nhìn hai người đồng hành, buông một hồi thở dài rồi đáp: “Đằng nào cũng vậy. Anh Johnny muốn chúng ta làm đến cùng, số năm cũng chẳng phải kẻ dễ chơi…”
    “Anh ấy không ra lệnh như vậy…” Ko Eun có ý lùi lại khi móng vuốt của hôn phu lướt trên tóc cô.
    “Anh ấy ra lệnh cho cậu hãy tẩm độc bản thân đúng không? Quân cờ địch là Hendery đáng lẽ phải chết trong trận chiến này, không chỉ là chịu nỗi đau chết đi sống lại đâu.”
    Giờ thì Ko Eun đã hiểu vì sao cô phải mất mát như trong giấc mơ tiên tri ấy. Vì trận chiến với lý do vốn rất trẻ con này đã làm tổn thương Hendery nặng nề, nếu Huyết quỷ kia thực sự yêu cậu ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Anh Johnny không ép buộc nhưng anh ấy đã sớm biết Mark không thể kiềm chế bản thân, cậu ta tham lam và hiếu thắng, muốn diệt trừ kẻ thù đến cùng. Điều ấy sẽ chỉ mang lại xui xẻo mà thôi.
    “Tớ không thể chịu đựng được khi hắn ta dám xúc phạm đến cậu.” Vỏ bọc con người đang từ từ trở lại, Mark nhìn hôn thê bằng ánh mắt tha thiết. “Ác ma ngu ngốc vĩnh viễn cũng không được biết cậu là người tuyệt vời ra sao…”
    “Tớ chưa bao giờ cần người ngoài biết việc ấy.” Ko Eun lắc đầu. Cô đưa mắt lên nhìn Huyết quỷ đã giúp đỡ mình, cảm thấy vô cùng tội lỗi. “Khối trưởng, chúng tớ không nên kéo cậu vào việc này, vì cậu ngoài là người chúng tớ yêu, còn thuộc Huyết quỷ tộc nữa.”
    De Jun cho đến lúc này vẫn không hề cảm thấy mình đã sai, vội vàng xoa dịu bạn gái: “Eun, tớ nghĩ giống Mark. Tớ có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu, vì cậu là người tớ yêu, chuyện thân phận ra sao không hề liên quan. Nếu Wong Kun Hang không phải Ác ma mà cho dù thuộc chủng tộc nào khác, kể cả là Huyết quỷ, tớ vẫn hành động như vậy thôi.”
    “Nhưng… việc như vậy… sẽ để lại hậu quả khôn lường…”
    Ko Eun ngất đi vì mệt mỏi sau khi bị tấn công và dùng cạn ma lực để dịch chuyển. Giấc ngủ ấy rất sâu, không hề có mộng mị, là giấc ngủ sau cùng trước khi cuộc đời cô chuyển vào ngã rẽ đẫm máu…


NCT | WayV | Lilac in the darkWhere stories live. Discover now