Bonus 4: Flashback 2

63 4 0
                                    

Mặt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt Hendery, cậu với tay kéo chăn trùm kín đầu. Đêm qua Hendery chẳng thể nào ngủ nổi cho dù Ác ma không cần ngủ đi nữa thì vẫn thấy khó chịu. Trong đầu cậu là hình ảnh của chàng trai ác ma có vẻ đẹp yêu mị ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù London. Chàng trai đó giống như một thứ bùa mê ám ảnh tâm trí Hendery khiến cậu khó chịu. Hendery cảm thấy tệ khi mà một Ác ma cũng được đánh giá là ưu tú như cậu không thể nào chống lại chất dụ hoặc của Huyết quỷ.
'Aizzz!' - Hendery khó chịu vùng ra khỏi chăn. Đã không ngủ được thì đi chơi cho vui vậy. Tuần lễ tự do cơ mà, không thể lại ở trong bốn bức tường được nữa.
Hendery quyết tâm đi đến viện bảo tàng nghệ thuật London tham quan. Khi cậu đang lang thang trong sảnh trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tôn giáo và cảm thán sức sáng tạo của con người, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Cũng chẳng thể nói là quen thuộc được khi mà cậu mới chỉ gặp anh một lần, nhưng hình dáng ấy thực sự ám ảnh Hendery.
Hendery tiến đến nơi người kia, dáng ngồi như lần đầu tiên cậu nhìn thấy, chân bắt chéo và tay chống cằm. Anh ta chẳng giống như chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mà chỉ như ngẩn người. Hendery nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh ta nhưng chẳng nói gì cả. Cậu chẳng biết phải nói gì. Đây là lần thứ hai gặp Huyết quỷ này nhưng cậu cảm thấy cứ gặp người này là cậu bị chết não. Mọi hoạt động đều làm theo bản năng.
'Không nghĩ lại gặp cậu ở đây, hậu duệ Behemoth. Cũng tính là có duyên đi.' - Chàng trai kia quay ra nhìn cậu, anh ta không thèm che đi con ngươi màu máu của mình mà cứ phô ra cho cả thế giới ngắm nhìn vậy. Hendery dám chắc rằng có rất nhiều con mồi, chưa cần đến chất dẫn dụ của Huyết quỷ đã sẵn sàng chết vì đôi mắt này.
'Anh không sao chứ?' - Hendery hỏi dè dặt
'Sao là sao? Tôi thì có chuyện gì được chứ?' - Ten khá ngạc nhiên với câu hỏi của Hendery.
'Vậy là tốt rồi, tôi chỉ hơi lo.' - Giọng Hendery nhỏ dần. Cậu khá ngại ngùng. - 'Dù sao thì tôi là Hendery - Wong Kun Hang.'
'Ten.' - Huyết quỷ kia nhàn nhạt trả lời nhưng chỉ một âm tiết ấy làm Hendery tâm Hendery run lên dữ dộ. Người này là Thái tử Huyết tộc, kẻ được đồn rằng có thể giết được Cain! Hendery bỗng thấy chán nản, người ta mạnh như vậy thì còn cần gì cậu lo chứ.
'Cảm ơn cậu đã quan tâm. Có thể mời cậu một tách cà phê chứ?'
Hendery giật mình vì lời mời của Ten, nhưng cậu gật đầu một cách dứt khoát và môi thì đã toe toét cười.

Hendery và Ten trải qua bữa trưa tại một nhà hàng gần bảo tàng. Hendery cảm thấy đây là bữa ăn ngon nhất tính đến giờ phút này của cuộc đời cậu. Cậu cảm thấy chàng trai trước mặt còn đẹp hơn bất kì tác phẩm nào đang đang được trưng bày trong bảo tàng.
'Cậu không ăn đi mà cứ nhìn tôi làm gì?' - Ten bỏ một miếng bít tết vào miệng, chầm chậm nhai nuốt.
'Có ai nói với anh là anh như một tác phẩm nghệ thuật chưa?' - Hendery nhìn thẳng vào đôi mắt Ten.
'Tác phẩm nghệ thuật giá trị chỉ để trưng bày ấy hả? Vậy thì chưa.'
'Không, để được bảo vệ và trân trọng ấy.'
Nụ cười của Hendery khiến mắt Ten hơi nhức. Làm gì có Ác ma nào lại cười còn tươi hơn cả ánh mặt trời cơ chứ? Đây chắc là kẻ lạc loài nhất rồi.
'Có ai nói cậu chẳng giống một ác ma không?' - Đây thực sự là câu hỏi mà Ten rất muốn hỏi ra từ lúc cậu trai này nở nụ cười trong viện bảo tàng.
'À, tất cả mọi người. Họ bảo em mang dòng máu của Behemoth nhưng không phải là một chiến thần, không có máu chinh phục, không biết đấu tranh vì gia tộc. Em thực sự chẳng quan tâm lắm đến mấy cái vị trí của gia tộc lắm, nhưng những người đó thì có.' - Hendery nhún vai, cậu chẳng thấy điều này có gì đáng để giấu diếm cả. Hendery thích được sống theo cách của riêng mình thôi.

NCT | WayV | Lilac in the darkWhere stories live. Discover now