Phần 1 - Chương 6: Cha của hắn (6)

556 62 1
                                    


Edit: Hồ ly lông xù
Beta: Cà ri

Tô Lan dùng sức đẩy hắn ra.

Không phải cô muốn kết thúc nụ hôn dài này, nhưng cô thực sự nghẹt thở, cô còn trẻ không muốn chết đột ngột. Cũng không phải cô cố ý dùng sức, mà vừa rồi cố gắng đẩy hắn, lực quá nhẹ, hắn không có cảm giác.

Sở Trầm Lâu bị cô đẩy mạnh, đột nhiên giật mình tỉnh lại, lui về phía sau một bước.

Ánh đèn ngoài cửa chiếu rọi, đôi môi của cô không còn màu hồng nhạt nữa, dưới ánh đèn trở nên đỏ tươi ướt át sáng bóng. Cô cúi đầu đứng dưới mưa, xấu hổ không biết phải làm gì.

Trong lòng hắn cảm thấy áy náy, cùng với tự trách cấm kị, nhưng hơn hết... hơn hết hắn không cảm thấy hối hận.

-- Rốt cuộc không thể quay đầu lại được nữa.

Trong cơn mưa lớn, bọn họ im lặng đứng đối diện nhau.

Cuối cùng, Tô Lan lên tiếng: ''Tôi đi đây.''

Sở Trầm Lâu cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười một rưỡi, cô về đến nhà cũng phải mất nửa tiếng, mà trời đang mưa rất to. Trong hoàn cảnh như vậy ... Hắn cắn răng, giọng khàn khàn: ''Trời mưa to, em về đến nhà sẽ rất muộn, đêm mưa lái xe không an toàn, trên tầng còn nhiều phòng khách trống, em yên tâm, tôi sẽ không--'' Hắn nói rất nhanh, nói đến đây thì đột ngột dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói: ''Tô Lan, tôi sẽ không xin lỗi.''

Tô Lan nghĩ thầm, tôi cũng không muốn chú xin lỗi a.

Với lại, lái xe không an toàn thì chú có thể tiễn tôi về nhà mà.

Cô ho khan một tiếng, giơ tay lau nước mưa trên khuôn mặt, rồi cúi đầu đi về.

Sở Trầm Lâu giật mình, yên lặng đi theo.

Cả người Tô Lan ướt sũng, vừa vào đến cửa thì hắt hơi một cái, Sở Trầm Lâu lấy áo khoác treo bên cạnh khoác lên người cô, đến lúc này, hắn mới nhớ tới -- người thì đã ở lại, nhưng phòng khách trên tầng không có quần áo dành cho khách.

Sở Trầm Lâu nói: ''Em đi tắm đi, để tôi tìm đồ ngủ của dì Trương cho em thay.''

Từ lúc vào cửa Tô Lan chỉ cúi đầu, cô lắc đầu, nhẹ nhàng nói: ''Tôi không muốn mặc đồ của dì Trương.''

Sở Trầm Lâu trầm mặc, lại nói: ''Lấy của Sở Tu vậy.''

Tô Lan nhíu mày, rất mâu thuẫn, rồi nhanh chóng cự tuyệt: ''Tôi không muốn của anh ấy!''

Sở Trầm Lâu lại trầm mặc, cuối cùng thấp giọng nói: ''Vậy ngoại trừ tôi ra thì chẳng còn ai khác cả.''

Bởi vậy Tô Lan có thể khẳng định, cuộc đời này hắn chưa từng yêu đương lần nào.

Khuôn mặt cô ửng hồng, cắm đầu đi về phía trước, bước lên lầu rồi chạy vào phòng khách gần nhất.

Đến khi tắm rửa xong, cô quấn khăn tắm bước ra, trên giường đã đặt sẵn một cái áo choàng tắm và một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng. Tô Lan cầm lên, tay hơi run, ừm, nhìn kích cỡ này hẳn là của Sở Trầm Lâu, được rồi, ít ra cũng không đến mức quá ngốc.

Thay đồ ngủ, Tô Lan vào phòng tắm sấy tóc, sấy được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô đặt máy sấy xuống, bước ra ngoài mở cửa.

Ngoài cửa không có ai.

Trên mặt đất đặt một khay đồ ăn, gồm một ly sữa nóng và một bát canh gừng.

Tô Lan uống xong, đi đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường nằm, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô có chút không tình nguyện đứng dậy mở cửa.

--- Có lầm hay không, đừng có nhàm chán như vậy chứ, đột nhiên lại gõ cửa tầm này?

Tới gõ cửa cũng tốt, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, thì càng nhanh được quay về thế giới thực tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Tô Lan ngáp dài vặn chốt cửa, nhìn ra ngoài lại bắt đầu choáng váng.

Ngoài cửa vẫn không có ai.

Đèn hành lang bật cả đêm, mà trên mặt đất lại đặt một cái khay, trên khay có bánh quy và bánh mì.

Hóa ra sợ cô nửa đêm đói bụng.

Tô Lan dở khóc dở cười, cầm đồ ăn vào phòng, tìm giấy và bút trong ngăn kéo bàn, mạnh mẽ viết xuống dòng chữ: ''Chú Sở, ăn vào nửa đêm sẽ bị mập!! -- vì để nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này, ở cuối câu cô còn thêm hai dấu chấm than.

Viết xong, cô đặt tờ giấy bên ngoài cửa rồi quay trở về giường ngủ tiếp.

*

Buổi sáng, Tô Lan nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ hơn rồi.

Điện thoại di động của cô hết sạch pin từ đêm qua, thảo nào đồng hồ báo thức không đổ chuông.

Tô Lan rửa mặt xong, sờ vào quần áo cô đã thay hôm qua -- vẫn còn ướt.

Cô mặc áo choàng tắm size lớn bên ngoài đồ ngủ, bỏ lại bộ quần áo dài tay, mở cửa đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, đã nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu tươi cười của dì Trương.

''Dì Trương.'' Tô Lan ngạc nhiên kêu một tiếng, nói: ''Dì đứng đây bao lâu rồi? Tại sao không gõ cửa?''

Dì Trương thấy Tô Lan mặc đồ của ông chủ, cũng không ngạc nhiên, chỉ xem như tối qua Tô Lan không tìm được quần áo để thay, cười trả lời: ''Rất lâu rồi, năm giờ sáng Sở tiên sinh đã gọi tôi tới, lúc tôi đến là sáu giờ, Sở tiên sinh đã đi ra ngoài, trước khi đi đã dặn tôi không cần đánh thức Tô tiểu thư, cho nên tôi vẫn đứng đây chờ cô.'' Bà đưa chiếc túi đang cầm trên tay cho Tô Lan, nói tiếp: ''Sở tiên sinh kêu lão Lưu đưa một bộ quần áo đến, cô thay đi a!''

Tô Lan đặt túi bên cạnh cửa, ngáp dài nói: ''Ăn sáng xong rồi thay, tôi rất đói bụng.''

Dì Trương vội vàng đồng ý, đi theo Tô Lan xuống lầu, lải nhải nói: ''Tô tiểu thư, cô gầy quá, nên ăn nhiều thêm một chút, thanh niên bây giờ đều muốn thân hình thon thả, nhưng tôi vẫn muốn nói, thân thể khỏe mạnh mới quan trọng, ăn uống đầy đủ mới tốt, cô thấy tôi nói đúng không!?''

Tô Lan gật đầu, đột nhiên ngừng lại, hỏi: ''Dì à, sáng sớm dì đứng ở cửa, có nhìn thấy tờ giấy nào không?''

Dì Trương nhìn cô lắc đầu: ''Không có, tờ giấy ở chỗ nào a?''

Tô Lan nở nụ cười, nói: ''Hôm qua hình như có tờ giấy rơi ra từ trong túi cháu, chắc là cháu nhớ nhầm.''

Đêm hôm qua, bận rộn đưa canh gừng, bánh mỳ, bánh quy, năm giờ sáng đã gọi dì Trương đến, như vậy cả buổi tối, hắn không chợp mắt chút nào sao?

Dì Trương nấu cháo, Tô Lan rất thích ăn, ăn hết bát này lại muốn ăn thêm bát nữa, lúc dì Trương vui vẻ đi lấy cho cô thêm bát nữa, thì đột nhiên Sở Tu vội vàng bước vào phòng ăn, thấy Tô Lan, ngạc nhiên trợn to mắt.

Tô Lan không nghĩ hắn sẽ đến, thế nhưng trông thấy hắn, trong lòng cũng không có cảm giác gì, nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

Sở Tu bước tới, hỏi: ''Sao em lại ở đây?''

Tô Lan nói: ''Không phải tới tìm anh.''

Sở Tu nhìn chiếc áo choàng tắm trên người cô, cảm giác giống như có gai nhọn đâm vào mắt hắn, hắn híp mắt, trầm giọng hỏi: ''Vậy em tới đây tìm ba anh?''

Tô Lan ngẩng đầu nhìn hắn, coi như là ngầm chấp nhận.

Trái tim Sở Tu dâng lên một cỗ tức giận không giải thích được, cảm thấy bị sỉ nhục, nắm lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: ''Tô Lan, rốt cuộc em muốn làm gì?''

Tô Lan hất tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn: ''Anh có thể đi hỏi chú Sở, em với anh không có chuyện gì để nói.''

Sở Tu hít sâu một hơi, cắn răng nói: ''Tô Lan, không phải lần trước chúng ta vẫn nói chuyện bình thường sao? Cho anh chút thời gian...Coi như em muốn trả thù anh, cũng không nên dùng cách bẩn thỉu như thế này, càng không nên tự làm hại chính bản thân mình!'' Hắn cúi người xuống, hai tay đặt trên vai Tô Lan, nhìn chằm chằm vào mắt cô, hạ thấp giọng nói: ''Em cho rằng quyến rũ được Sở Trầm Lâu, là có thể trả thù được anh ư? Đừng ngốc vậy, loại người như ông ấy sao có thể có tình cảm? Ông ấy chỉ đùa giỡn với em thôi, giống như đùa giỡn với vô số phụ nữ trước đó.''

Tô Lan lạnh lùng nhìn hắn.

-- Chỉ có anh mới ngốc, hắn có thể ngủ với vô số phụ nữ, nhưng tuyệt đối không đùa giỡn với bất cứ ai.

-- Giống như ba anh, nhìn tình trường như vậy, nhưng trong chuyện tình cảm không khác gì người mới bắt đầu.

Sở Tu cho rằng Tô Lan không tin, cúi thấp người, kề sát tai cô nói: ''Anh chưa từng nói cho em ... Tô Lan, Sở Trầm Lâu không phải ba nuôi của anh, ông ấy là ba ruột của anh. Anh không muốn em đi trên con đường giống như mẹ anh.''

-- Làm sao có thể, hắn chính là ba nuôi của anh, dù sao trong truyện cũng không có nói hai người là ba con ruột thịt.

Tô Lan cầm đũa lên, lặp lại một lần nữa: ''Sở Tu, em với anh không có chuyện gì để nói.''

Sở Tu nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, nhẹ nói: ''Lan Lan, sao em lại trở nên như vậy?''

Vừa dứt lời, hắn quay đầu bước lên lầu, một lúc sau cầm một túi đồ xuống, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn, từ lúc bước lên lầu cho đến khi ra khỏi cửa không hề quay đầu nhìn Tô Lan một cái.

Tô Lan không quan tâm chút nào, thế nhưng khi nhìn thấy dì Trương lén lút nấp ở cửa thì không thể thờ ơ.

Cô dùng sức nhéo bắp đùi dưới bàn, cuối cùng cũng rơi vài giọt nước mắt, giơ tay áo lên ra sức lau. Thời điểm tay áo buông xuống, dì Trương cũng không còn lén lút đứng đó thăm dò nữa.

Tô Lan cười cười, không còn nghi ngờ gì nữa, dì Trương đi báo cáo rồi.

Quả nhiên, lúc Tô Lan về nhà, cầm điện thoại đi sạc rồi mở máy lên.

Rất nhiều tin nhắn chưa đọc, trong đó có ba cái của Sở Trầm Lâu.

-- Tôi không trêu đùa phụ nữ.

-- Một người cũng chưa từng.

-- Tôi cũng không phải ba ruột hắn.

Ở trong nhà một mình, rốt cuộc Tô Lan cũng khoái trá cười thành tiếng.

Mẹ Trần nghe thấy, đi về phía cô hỏi: ''Tiểu thư, có chuyện gì vui sao?''

Tô Lan khoát tay: ''Không có gì, trong nhóm bạn bè của cháu có người phơi thú, con thấy nó rất đáng yêu.''

Mẹ Trần bắt đầu than phiền về việc con gái nuôi chó, lông của nó rụng đầy nhà, con gái bà chẳng chịu quét dọn, đều là bà hàng ngày quét dọn.

Tô Lan vừa hùa theo bà, vừa gõ một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi đi.

-- Tôi căn bản không tin.

Tác giả có điều muốn nói: Chương này nên gọi là, nữ xuyên nhanh và lão trung khuyển?

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now