Phần 1 - Chương 8: Cha của hắn (8)

465 39 0
                                    

Phần 1: Công lược trưởng bối của vị hôn phu cặn bã

Chương 8: Cha của hắn (8)

Dịch: Hạnh Hạnh
Beta: Cà ri

Sở Trầm Lâu cho rằng mình đã nghe nhầm.

Tô Lan đứng trước mặt hắn cúi đầu, giống như một đứa trẻ xấu hổ thừa nhận đã làm việc xấu, đỏ ngượng ngùng ở đôi má lại cứ lan đến hai tai, làn da trắng trẻo với một lớp phấn mỏng, một tay vẫn nắm lấy tay của hắn, trong bàn tay tiết ra những giọt mồ hôi lành lạnh.

Tim hắn đập càng lúc càng nhanh hơn, máu đều giống như nóng lên, ánh mắt nhìn qua cái cổ hết sức thon gọn của cô, không kiềm chế được mà nhìn hướng xuống, sự mềm mại của lớp váy mỏng.

Cô rất trắng, màu da thật sự được miêu tả bằng bốn chữ da trắng thắng tuyết, dưới sự tôn lên của chiếc váy dạ hội màu trắng cũng không kém phần mát mẻ. Hắn rất muốn biết, nếu thật sự đưa tay lên che, nhiệt độ trong lòng bàn tay có thể làm tan làn da mềm mại được hay không.

Ham muốn giống như ngọn lửa, một khi nó đã được nhen lên, thì thường là tình thế lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Hắn bối rối di chuyển ánh mắt, khàn giọng nói: "Tô Lan"

Tô Lan trong chớp mắt đã tỉnh dậy, vội vàng thả tay hắn ra, một lúc sau bị hắn giữ ngược lại.

Lòng bàn tay của hắn rất nóng, nắm chắt lấy tay cô không cho cô bỏ ra, dường như muốn dùng hành động này để chứng minh sự kiên định của hắn, vừa giống như một kiểu tìm hiểu cố chấp.

Tuần này quá dài rồi, hắn vừa trải qua từ thiên đường đến sự dày vò của địa ngục, trong khoảnh khắc cô gái ấy nắm lấy tay của hắn, hắn như từ địa ngục trở về thiên đường vậy.

Vào đêm mà Tô Lan đến tìm hắn, hắn suốt cả đêm không ngủ, trong đầu đều là hình ảnh của cô, cảnh trong mưa lại lặp đi lặp lại trước mắt, hắn không thể tự ngăn mình hôn cô, đôi mắt cô đầy sự hoảng sợ, nhưng lại không hề vùng vẫy và cũng không hề chùn chân, cứ để cho hắn tự ý làm bậy, cướp lấy hơi thở ngọt ngào của cô.

Cô đặt tờ giấy ở cửa, hắn nhặt lên và cất vào ví.

Đó có lẽ chính là hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời của hắn, mặc dù không thể lâu dài, nhưng ai cũng không thể xóa được sự tồn tại của nó.

Hắn cũng nhớ những giọt nước mắt chịu đựng khi cô trả lại chiếc nhẫn, nhớ rằng cô đã khóc đau đớn ở dưới cơn mưa. Vì vậy hắn đã đấu tranh rất lâu, hay là trước khi ra nước ngoài gọi Sở Tu đến gặp mặt, buộc hắn ta rời khỏi Đường Vân, trở về bên cạnh Tô Lan.

Chỉ cần Tô Lan vui, thì tất cả mọi việc đều đáng, những đau khổ của hắn không đáng để nhắc đến .

Trái tim lạnh ngắt trong lồng ngực, tình cảm đành đã cũ, nhưng ở trong đêm này, lại có những lí do để thoát khỏi luân thường đạo đức.

Lần này, hắn sẽ không tiếp tục kiềm chế bản thân mình nữa.

Tô Lan vẫn đang cúi đầu xuống, tay run nhẹ nhẹ khi bị hắn nắm lấy, khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi không biết phải làm sao.

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now