Phần 1 - Chương 12: Ba của hắn (12)

424 31 1
                                    


Edit: Bella
Beta: Cà rì

Đồng hồ treo tường điểm một giờ bốn lăm phút, đã rạng sáng rồi.

Hơi thở thô xuyễn của người đàn ông dần trở lại bình thường, còn Tô Lan thì vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, nhưng trước khi cô chìm vào giấc ngủ, vẫn ủy khuất nói: "Hôm nay em gọi cho anh rất nhiều nhưng điện thoại anh lại tắt máy, thư ký thì bảo anh đang họp, họp từ một giờ đến tận năm giờ ..."

"Anh biết em gọi điện thoại đến, điện thoại công ty vừa đổ chuông là anh đã hỏi thư ky rồí." Sở Trầm Lâu cười nhìn cô ngáp liên lục nhưng vẫn muốn tính sổ hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai cô, trêu tức: "Em không gọi điện cho anh được, vậy em nghĩ đêm nay anh vẫn sẽ đến sao?"

Tô Lan khẳng định nói: "Anh sẽ."

Cùng lắm thì chỉ muộn một chút thôi..

Sở Trầm Lâu im lặng, thở dài: "Em nói rất đúng, anh vẫn sẽ đến."

Tô Lan khó khăn trở mình, rúc vào lòng hắn.

Sở Trầm Lâu yêu thương vuốt ve tóc dài của cô, ôn nhu dụ dỗ nói: "Trong xe còn có một bó hoa hồng cùng với bánh kem, vốn là muốn đem vào nhưng do quá tức giận nên anh quên rồi."

"Tại sao lại có bánh ngọt?" Tô Lan nghi hoặc hỏi: "Lại không phải là kỷ niệm một năm của chúng ta..."

Sở Trầm Lâu nằm nghiêng, một tay gác đầu, một tay véo mũi cô: "Hôm nay... Không, ngày hôm qua là sinh nhật anh."

"Sao anh lại không nói sớm?" Tô Lan ngồi dậy, nghiêm túc nghĩ lại- - trước đó hắn đúng thật là cũng không có nói qua. "Lúc trước em hỏi anh, anh cũng không nói cho em biết, còn lúc em muốn xem thẻ căn cước của anh, anh cũng không để cho em nhìn."

Sở Trầm Lâu đúng thật là không muốn nói.

Nguyên nhân rất ngây thơ, thậm chí còn có chút buồn cười. Hắn không muốn cho cô biết tuổi của hắn vì sợ khoảng cách tuổi tác của hắn và cô sẽ làm ngăn cách hai bên.

Thật ra trong lòng cô cũng đã sớm biết điều này.

Hắn cười cười: "Bây giờ em biết rồi, vậy thì ngày mai đền bù tổn thất đi."

Tô Lan đẩy hắn ra: "Không cần đến ngày mai, anh đứng lên đi, bây giờ em làm nóng thức ăn, anh đem bánh ngọt vào, em sẽ tổ chức tiệc sinh nhật bù cho anh. Trời còn chưa sáng nên cũng không tính là quá muộn."

Sở Trầm Lâu dù bận vẫn ung dung nhìn cô: "Em ăn bánh ngọt sao?"

"Ăn, phá lệ một lần này thôi." Tô Lan gật đầu.

Sở Trầm Lâu đứng lên, cười liếc xéo nhìn cô: "Hôm nay ăn không sợ béo, ra nhiều mồ hôi đến vậy mà."

Tô Lan sắc mặt đỏ lên, đánh hắn một cái.

Sở Trầm Lâu tìm quần áo cho cô thay rồi ôm cô xuống lầu.

Tô Lan mặt lại càng đỏ hơn, nhỏ giọng cãi cọ: "Em có thể tự mình đi mà."

Sở Trầm Lâu nói: "Anh sẽ đau lòng."

Tô Lan không nói lời nào.

Trong hộp đóng gói bánh ngọt còn có nến.

[EDIT/XUYÊN NHANH] Liêu Hán Chuyện Nhỏ - Giang Giang Vi VũWhere stories live. Discover now