2 - Sự thật

2 1 0
                                    

" Rốt cuộc mấy người là ai? Mau thả tôi ra?"
 
Lúc tan học cô cảm giác dường như ai đó dang theo dõi mình thì đột nhiên bị đánh ngất, sau khi tỉnh lại thì thấy một mảng tối đen như mực. Lúc đó cô thấp thoáng nghe được ai đó muốn lấy cô để đe dọa chú và cướp đi tất cả tài sản.

" Cô bé ngoan ngoãn một chút, nếu không bọn anh làm gì thì em cũng không biết đâu đấy"_ gã cùng hai người khác hăm dọa cô, dường như thấy hắn muốn giở trờ đồi bại nên cô cũng lập tức im lặng.

" Chị hai, bây giờ người đã bắt được rồi. Bây giờ phải xử lý làm sao đây?"

" Mấy cậu đi ra ngoài trước đi, cô ta để tôi xử lý!"_ ba tên kia nghe lời ngoan ngoãn ra ngoài. Cô ta bước tới trước mặt cô, nâng cằm lên nói

" Ô? Đây chẳng phải bé gái hôm trước còn muốn chia rẻ tình cảm của chị sao? Sao em lại ở đây?"_ cô ta cười khoái chí như đang xem cô là một món đồ chơi mà bóp mạnh vào khuôn mặt của cô

" Tôi không phải em của cô, đừng gọi thân mật  như vậy. Còn nữa, nếu cô muốn đem tôi để chú đưa tất cả tài sản cho cô thì đừng hòng! Cô, không có cơ hội đó đâu!"_ tuy mắt cô đã bị cô ta dùng khăn bịt lại nhưng cũng không vì vậy mà cô lại sợ cô ta.

" Chát!" _ cô ta vung tay tát một cái thật mạnh. Gương mặt cô lúc này in năm dấu tay của cô ta.
" Chát!"_ lại một cái tát nữa giáng xuống má bên kia của cô, cô ta vừa tát vừa mắng cô thậm tệ.

[...]

Những cái tát của cô ta làm gương mặt cô sưng đỏ lên, nơi khóe miệng rỉ máu. Điều còn tàn nhẫn hơn là đã hai ngày cô không được ăn, sức cùng lực kiệt hơi thở thoi thóp mà ngất đi

" Pằng!"
" Pằng!"
" Mau đốt hết tất cả nơi này cho tôi! Xử lý ba tên kia và ả ta cho tôi. Ngày mai tôi không muốn xuất hiện cái tên mày ở đâu nữa. Và tôi không muốn thấy công ty Tân Thị."_ hắn ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó bế cô lên

" Xin lỗi, vợ. Anh sẽ cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong!"

[...]

" Có sao không?"_ hắn ôn nhu đút cho cô ăn cháo, chăm sóc kỹ càng.

" Cháu không sao! Anh nghỉ ngơi đi, để cháu tự ăn là được rồi."_ cô lắc đầu, bờ môi tái nhợt cánh tay đường như chẳng có chút sức lực nào. Cô không muốn vì cô như thế này mà chú phải ở đây chăm sóc.

" Đây là lỗi của anh, nếu anh đến sớm hơn một chút thì em cũng không ra nông nỗi này!" _ hắn hối hận ôm lấy cô vào lòng , bàn tay từ sớm đã nổi đầy gân xanh

[...]

" Cắt lưỡi bọn chúng"

" Mau đem chanh vắt nước cho bọn họ uống đi, chắc là mấy người cũng khát nước rồi nhỉ?!"_ hắn buông những lời tàn nhẫn với bọn chúng. Độc ác thì sao? Tàn nhẫn thì sao? Hắn không cần biết, chỉ cần động tới vợ hắn thì chết cũng không được yên lòng.

" Á.....tha mạng.......xin tha mạng......á"

[...]

Chú! Chú đang ôm mình sao? Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ chú cũng..không thể nào! Chú có người mình thích rồi mà! Bây...bây giờ mình phải làm sao đây???

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì chân ai đó đã gác lên người cô rồi. Bây giờ mới thực sự chính là không có đường thoát.

" Vợ....đừng quậy."_ lần này hắn nói là cô nghe thấy rõ không xót chữ nào. Gương mặt cô đã đỏ như trái gấc rồi, bây giờ hắn còn nói thêm nữa cô muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống luôn cho rồi.

" Vợ, em cũng thích anh phải không?" _ hắn chậm rãi mở mắt quay đầu sang cô hỏi. Thì ra, hắn muốn xem xem phản ứng của cô. Giờ thì điều mà hắn muốn biết nhất, chính câu trả lời của cô.

Anh biến thái! Cháu không muốn đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ