3 - end.

1 1 0
                                    

" Anh..anh nói gì vậy, cháu chính là cháu của anh đấy!"_ khi cô nghe được những lời hắn nói liền bật dậy, quay mặt sang hướng khác giải thích mặc dù trong lòng cô đã mong câu nói này biết bao.

" Hỏa Hỏa, thật ra anh không phải là chú của em, cũng không phải là ba mẹ em đã giao em cho anh nuôi dưỡng. Mà là chính anh đã đem em từ cô nhi viện về."

Nói đến đây, hắn đột nhiên ôm cô vào lòng. Chính hắn ngay từ đầu khi nhận cô về nuôi cũng đã biết, cô sẽ chính là người phụ nữ của Lục Kỳ này.

" Tất cả tôi nói đều là sự thật, nếu em không tin thì anh cũng không ngại đưa em đến cô nhi viện anh đã từng nhận nuôi em."

Hắn vừa ôm cô vừa nói, tựa như cho dù cô muốn hỏi về điều gì về thân thế của mình, hắn đều sẽ trả lời tất cả. Chính là vì sự thẳng thắn của hắn, nên bây giờ cô cũng không biết trả lời như thế nào. Cho nên, bây giờ cô phải làm sao khi hai người cứ giữ nguyên tư thế này đây?

" Anh...cháu..cái này...có thể buông cháu ra được không?"

Hắn dường như giả vờ không nghe thấy, nhắm tịt hai mắt lại không mở ra, cứ thế mà ngủ.

[...]

Chuyện tối hôm qua, cô chính là không biết xưng hô như thế nào cho hợp lý. Thế nên vẫn
" anh" và " cháu" như ngày thường. Kể từ hôm đó, cô quyết định sẽ đi du học, tuy việc này có hơi khó khăn nhưng hắn cũng giúp cô. Trước khi cô đi còn trưng ra cái bản mặt ủy khuất, hắm làm như cô ăn hiếp hắn không bằng vậy. Trong lúc tức giận khi lên máy bay cỗ đã nói với hắn một câu mà sau này chính cô cũng khóc không ra nước mắt.

" Anh yên tâm đi, cháu sẽ là người cướp lần đầu tiên của anh đấy. "

Cô nói xong liền chạy đi. Hắn đứng đó nhẻn miệng cười sau đó quay lưng bỏ đi.

" Chờ xem."

[...]

" Lisa, cậu cho tớ ở nhờ đi mà! Nha nha!"

Cô đứng trước cửa phòng của người bạn thân, Lisa chính là người đã giúp đỡ cô trong mấy năm nay. Tuy là chuyến du học đã kết thúc nhưng cô lại muốn ở nhờ nhà Lisa để không phải đối diện với hắn. Chợt có tiếng mở cửa, cô vội cười thầm nhưng giây sau đó thì hớt hải chạy đi, ấy vậy mà người phía sau vẫn không chịu thua đuổi theo cô chạy một mạch. Khi hai người đã thấm mệt, cô liền dừng lại

" Không giỡn với anh nữa, tại sao anh lại ở đây? Lisa thân yêu của cháu đâu?"

" Bị anh ném cho anh họ của anh rồi"

Hắn nhàn nhạt trả lời. Vốn dĩ anh họ của hắn thích Lisa, mà cô gái đó lại cứng đầu nên tối qua hắn và anh họ đã có một cuộc giao dịch. Thế nên căn nhà đó của Lisa đã hắn lấy, hắn biết rằng thế nào cô cũng đến đây để trốn mà. Giờ thì em mau thực hiện câu nói năm đó đi, cháu của tôi! .

" Ấy, hình như em muốn đến nhà Lisa thì phải, đi chúng ta đi thôi"

Hắn nắm tay cô, vẻ mặt cười khoái chí như đã bắt được con mồi.

" Cháu..cháu..cảm thấy mình hơi chóng mặt. Tự nhiên không muốn đến đó nữa.."

Cô lấy tay để lên trán giả vờ như mệt mỏi, chuẩn bị chuồn đi thì hắn bế xốc cô lên. Ngang nhiên nói " Muộn rồi, vợ yêu!".

[...]

" Sao vậy? Mau tới đây cướp lần đầu tiên của anh đi?"

Hắn ngồi ở trên giường, phía trên đã hoàn toàn bị cởi bỏ lộ ra cơ bắp rắn chắc. Còn cô lúc này chỉ nhìn chăm chú vào cơ bắp của hắn, miệng không khỏi chảy nước miếng.

" Đồ lưu manh! Anh...anh..."

" Anh cái gì? Là ai đã nói là sẽ cướp đi lần đầu tiên của anh ấy nhỉ?"

Hắn cô nhấn mạnh ba chữ lần đầu tiên. Còn ngang nhiên ôm cô vào lòng thì nói nhỏ vào đôi ta đã sớm đỏ ửng.

" Một là cưới anh, hai là làm vợ của con anh. "

" Nhưng mà nó đều giống nhau mà!"

" Vậy ba, Liệt Giường "

Khi nghe hắn nói tới điều kiện thứ ba thì cô không khỏi khóc thầm. Huhu, anh biến thái, cháu không muốn đâu!

[...]

Tại lễ đường, hai người trao cho nhau nụ hôn thật sâu đậm. Dù cho có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nắm tay bước qua. Tình yêu, đó chính là điều đẹp nhất mà anh/em từng thấy.
Lục Kỳ, chính là vì sự xuất hiện của anh trong thế giớ bé bỏng của em, đã làm nó thêm tươi đẹp.

Anh biến thái! Cháu không muốn đâu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ