Chương 2. Vòng thi thứ 3.

265 6 0
                                    

Do thứ tư mới khai giảng nên cả bọn tranh thủ đi chơi. Chợt nhớ ra vụ thách đấu hôm trước, Như Thiên rút điện thoại ra gọi ngay cho cô Thảo!

- Alô, cô Thảo à, bọn em &*^%$#@*&^&!@#$%^%&*&*&^%$. Vâng em cảm ơn cô ạ!

Như Thiên nháy mắt tinh nghịch , hống hách nói với bọn con trai :

- Bây giờ chúng ta sẽ quyết đấu một trận cho ra trò. Cô Thảo đã đồng ý làm trọng tài rồi. Đến nhà cô thôi!

Thế Bảo xì một tiếng, hếch mặt lên ra vẻ :

- Tưởng gì chứ, cô Thảo làm trọng tài thì an tâm rồi! Bọn tôi đã có kế hoạch rồi này nhé….! ..ỏ …ớ ..a …oi (Bỏ tớ ra coi)

Anh Nhật nhanh trí dùng tay bịt ngay cái mồm tai hại kia. Mạnh Hùng cốc 1 cái vào đầu Thế Bảo mắng :

- Mày cho bọn con gái biết hết thì chúng ta ngồi húp cháo thua à!

Thế Bảo mặt bí xị, méc ngay với Linh Chi :

- Linh Chi, bọn nó bắt nạt tớ kìa!

Linh Chi cười tươi nhìn bọn con trai : – Thôi, đi không kẻo muộn.

Sau 10 phút “bò” tới nhà cô Thảo, Mạnh Hùng thở hổn hển, dùng chút sức lực còn lại để nhấn chuông.

RENG…

Cô Thảo từ trong nhà đi ra mở cửa. Cô chẳng thấy ai khác ngoài cái lũ đang nằm bịch trên vỉa hè thở lấy thở để. Cô lắc đầu, thật bó tay với bọn này. Khánh Linh mặt méo xẹo nhìn cô:

- Em….chào…cô….ạ!Cô….có…khỏe…không?

Cô Thảo tí nữa thì té xỉu may còn giữ được cửa cổng. Cô nói :

- Thôi các em vào nhà đi!

- Dạạạạ.

Một tiếng “dạ” nghe mới ỉu xìu làm sao! Cả bọn cố gắng lếch xác vào nhà! Sau 15 phút tranh nhau cái quạt máy, tất cả đã lấy lại tinh thần nên phấn chấn hẳn lên! Anh Nhật nhìn những dụng cụ và nguyên liệu cô đã sắp xếp sẵn dưới nhà bếp, hỏi với vẻ tò mò :

Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)

- Cô ơi, những thứ này là!

- Là đề bài! Hãy làm cho cô mỗi bên 1 cái bánh gato, cô sẽ chấm điểm và rồi chúng ta liên hoan nhé!

- VÂNG – Đồng thanh.

Bạn đừng thắc mắc tại sao bọn con trai không nói cô thiên vị con gái nhé! Theo lẽ thường tình con gái phải biết nấu ăn,…. nói chung là giỏng giai trong việc bếp núc. Nhưng trình độ hiểu biết về phần này của bọn con gái lớp 9A cũ chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Cô Thảo nhìn đồng hồ rồi cất lời :

- Cô phải ra ngoài có chút việc! Mấy em cố gắng làm nha!

- YES SIR! Cả bọn hét lên.

Sau đó , Thế Bảo đứng ngó ngoài sân cho đến khi bóng cô khuất dần sau lùm cây, cậu đóng cửa cái rầm rồi nhảy tưng tưng vào nhà!

Nhớ mãi lớp chúng ta (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ