Chương 23. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn.

111 3 0
                                    

Linh Chi nhìn đồng hồ rồi vội vã đi đến trường. Ánh nắng chảy dài trên mái tóc xõa ra của nhỏ. 

Những chiếc lá khô lặng lẽ trên vỉa hè... 

Linh Chi vô tình dậm phải... 

Âm thanh vang lên xào xạc... 

Lá khô vỡ vụn... 

Tiếng học sinh ríu rít, tung tăng cắp sách đến trường. Tiếng trò chuyện, cười đùa vui vẻ vang lên. 

Mọi thứ vẫn giống như ngày hôm qua... 

Linh Chi nhẹ nhàng bước vào lớp. Cả bọn đều lần lượt giơ tay lên chào một động tác rất xì teen. 

Nhỏ gắng nở một nụ cười gượng gạo... 

Trong lòng như có một vết cắt cứa qua... 

Thật sự rất đau... 

Tiết Sinh học... 

Cô Vân mỉm cười, nói : 

- Các em có mang tôm để thực hành không? 

- Có ạ! Cả lớp đồng thanh. 

- Vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em thực hành nhé! 

- Vâng ạ! 

Nụ cười của tuổi học trò trong veo, hồn nhiên... 

- Thế Bảo này, cẩn thận đó! 

- Từ từ thôi, kẻo cắt đứt con tôm đấy! 

- Tớ biết rồi mà, mấy cậu cứ nói mãi. 

Linh Chi đảo mắt quanh lớp, không biết từ khi nào trên môi đã xuất hiện nụ cười lém lỉnh. Các bạn của nhỏ tính tình là như vậy! 

Bất giác, trong lòng lại nghĩ đến cảm giác khi phải xa bọn bạn này... 

Trong đầu nhỏ lại hiện lên cuộc nói chuyện hôm qua. Ung thư giai đoạn cuối. 

Mấy ngày nữa đành giả vờ xin phép đi thăm bà để vào bệnh viện vậy. 

Liệu có nên nói cho bố mẹ, bạn bè không nhỉ? 

Nhỏ lắc đầu, tự nhủ : 

- Không. Cứ giữ bí mật đi, được đến đâu hay đến đó! Gỉa sử nhỏ phải chết thì mọi người sẽ tạm thời chưa phát hiện ra mà chắc chắn một thời gian sau họ sẽ biết được. Sự thật này quá kinh khủng. 

Linh Chi không biết rằng nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội khi nhỏ làm thế này. Liệu có nên cho rằng nhỏ rất ích kỉ khi chỉ giữ nỗi đau lại bên mình mà không để ý rằng mọi người sẽ như thế nào khi phát hiện ra sự thật tàn nhẫn này! 

... 

Cô giáo ngạc nhiên, hỏi : 

- Các em đang làm gì vậy? 

Trước mặt cô là một tốp học sinh đang ngồi bệt xuống sàn, dùng kính lúp soi ánh mặt trời vào dĩa tép. Quốc Đạt láu lỉnh, trả lời ngay : 

- Thưa cô, bọn em đang nướng tép ạ! 

Nướng... 

Nướng tép... 

Nhớ mãi lớp chúng ta (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ