Chương 4. Buổi học đầu tiên.

197 7 0
                                    

Nhìn cái đống vỡ vụn dưới đất mà lòng Lệ Anh như tan nát, cũng phải thôi “chiến tích hoành tráng” đến thế cơ mà! Và chúng ta cũng có thể chắc chắn một điều rằng chiếc “dép” vô tội ấy là của….Lệ Anh.

Quốc Đạt mặt đơ ra, cậu đâu có nghĩ đến hậu quả thảm khốc như thế này, nếu biết trước thì đã không ngứa miệng mà chọc Lệ Anh rồi. Đúng là xúi quẩy.

Ngay lúc đó, một hồi chuông vang lên như một bài ca chia buồn với cả lớp.

Chủ trương “vỡ rồi thì thôi” lại có công hiệu, cả bọn nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường rồi lặng lẽ ngồi vào bàn chờ “phán xét’ của cô Thảo yêu quý.

Cô Thảo với nụ cười rạng rỡ trên môi bước vào lớp. Tà áo dài màu hồng dường như đang tôn lên vẻ đẹp của cô. Nếu là mọi ngày thì bọn nó đã ngồi xuýt xuýt xoa xoa, nhưng hôm nay không còn thời gian để làm việc đó nữa. Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của mỗi đứa, cô Thảo bất chợt rùng mình rồi nhẹ nhàng cất lời :

- Có chuyện gì vậy, sao sắc mặt cả lớp không được tốt thế?

Linh Chi “hùng dũng” đứng dậy, báo cáo với cô về ” cái sự kiện khiến toàn lớp chấn động kia”. Cô Thảo nghiêm nét mặt, đây đã là cái bình thứ 24 trong suốt năm học lớp 9 và tất nhiên kể cả năm nay. Tất cả các em (bình hoa) đã ra đi không kịp hấp hối sau thời gian làm việc “chăm chỉ”.

Cả lớp im thin thít, 2 đứa gây chuyện thì choáng váng sau khi lời phán xét của cô :

- 2 đứa góp tiền mua bình hoa mới nhé!

2 đứa nhìn nhau, méo mặt, vừa mới lấy lại được tiền vì lý do cô Thảo đã khoan hồng với cái vụ bát đĩa đó thì lại phải tiếp tục móc tiền ra để mua bình hoa mới. Nhăn mặt rồi lại méo, để lộ vẻ mặt đau khổ! Một kinh nghiệm được đúc kết trong thâm tâm cả lớp : nều có muốn đuổi theo đứa đã chọc mình thì cũng đừng bao giờ đụng đến cái “dép”.

Giờ GDCD…

-Xin chào các em, tên cô là Hải Đường, kể từ bây giờ cô sẽ dạy môn GDCD ở lớp ta.

Bốp, bộp, bộp…

Những tràng vỗ tay liên tục vang lên, mặt đứa nào đứa nấy hí hửng cả lên như tìm được kho báu chiến tranh thời đệ nhị. Bọn nó thích học môn GDCD vì một lý do đơn giản, cực kì đơn giản, đó chính học môn này thích nhất là lúc… được phân vai trả lời các câu hỏi tình huống. Còn nhớ có lần, Mạnh Hùng may mắn được lên bảng dò bài cũ. Cô hỏi :

- Giả sử em nhìn thấy một bà cụ đi lạc đường thì em sẽ làm gì?

Hùng ta gãi đầu, rồi trả lời một cách tỉnh bơ :

- Nhưng em chưa gặp tình huống này bao giờ mà cô.

Cô kiên nhẫn, lặp lại :

- Cô đã nói là giả sử mà.

Mạnh Hùng vẫn kiên định với ý kiến của mình, cậu phân bua :

- Nhưng chưa gặp lần nào thì sao mà trả lời được hả cô.

Cô bực mình, hỏi một câu khác :

- Thôi được rồi, vậy nếu em gặp một em bé đi lạc em sẽ làm gì?

Nhớ mãi lớp chúng ta (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ