Chap 4 : Em không nghe lời

1.6K 68 0
                                    

Hôm nay cậu vẫn đi làm bình thường , vẫn mặc bộ đồ của quán
Tại sao cậu phải nghe lời anh ? Tại sao chứ ? anh càng không muốn cậu càng muốn .
" Em được lắm Kim Tuấn Miên dám mặc bộ đồ đó , hôm nay còn dám lượn lờ trước khách , em xem Ngô Thế Huân tôi là gì "
Anh tức giận nói ở trên cầu thang
" Cốc...cốc...cốc..."
Lại là tiếng gõ cửa , người bưng rượu vẫn là cậu , cậu thật không muốn lên đâu nhưng từ chối hắn nói cậu sợ thì sao nên thôi.
Cậu xoay cửa vào vừa mới đặt rượu xuống bàn bị anh hung bạo giục lên ghế trong tư thế sấp.
" A...anh muốn cái gì nữa? "
Anh ngồi lên người cậu kéo cái quần mặc như không mặc kia của cậu xuống tới đầu gối . Kéo hông cậu cao lên dùng tay tách cánh mông cậu ra cho thẳng hai ngón tay vào .
" A---!"
Miệng huyệt đang khô, còn bị anh hành hạ đêm qua, nay anh cho thẳng hai ngón tay mạnh vào làm cậu đau lắm .

Trong thời gian anh kéo khoá quần là lúc anh dùng hai ngón tay cào cấu vách tràng làm cậu đau đến muốn ngất .
Anh lấy ngón tay ra máu cũng nhỏ theo vài giọt . Trên tay anh cũng dính máu.
Anh nhanh chống đút côn thịt vào trong cậu.
" A----aaaaaaaaaaaaaa!! "
Cậu hét thất thanh . Nỗi đau như xé rách cơ thể làm đôi . Anh mạnh bạo vừa đúc vô lấy ra nhanh thì trừu sáp thật mạnh làm tiểu huyệt phải dãn ra hết sức có thể . Vừa làm anh vừa đánh mạnh lên cánh mông trắng tròn đang cong vểnh lên của cậu.
" Em xem lời tôi là gì hả? "
Anh nóng giận hỏi . Cậu đang rất đau rất mệt nhưng cố trả lời:
" Là gió đó....Aaaaaaaaaaaaa!!"
Anh nghe cậu nói càng tức . Lực tay đánh mông cậu cũng tăng lên việc kia cũng mạnh lên làm cậu ngất mất . Anh thúc thêm vài cái rồi bắn tinh vào bên trong rồi khỏi hạ thể của cậu . Áo cậu anh xuống xé toạt ra ném xuống sàn . Dùng khăn trải bàn quấn thân thể lõa đồ của cậu bế ra ngoài đưa đi về nhà .
Trên xe Thế Huân đưa tay vuốt cánh mông tròn của Tuấn Miên liên tục .

Chuyển ver [H++] (Hunho) Tổng tài biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ