Tuấn Miên tỉnh lại thấy hai tay bị trói lại hai chân bị dang rộng , cậu đang ngồi xỏm trên mặt sàn
Cách đó không xa , anh đang lựa chọn đồ chơi để phạt cậu
" Miên Miên , em tưởng thao em là xong sao ? "
Tuấn Miên bị tá đồ chơi đó doạ sợ , run rẩy hai tay cố gắng vùng vẫy trong vô vọng .
Thế Huân đem vài món tới gần cậu .
Anh dùng bàn kẹp rườm rà cho cự vật của cậu vào
" Tôi...tôi sai rồi.... "
Anh mặc kệ lời cậu vẫn kẹp làm cậu đau nên vặn vẹo la rên
Anh đeo 1 cái vòng kéo đa chìu vào túi thịt của cậu
" Đừng...đừng mà...Huân....xin anh...đừng mà.......a....a...... "
Anh đeo vô xong dùng tay kéo làm hai viên ngọc bên trong cũng theo chìu dài anh kéo ra đau đến mức tê dại rồi . Anh buông tay ra đầu của dây nối có gắn viên bi sắt nặng ghì xuống mãiXong rồi , anh cho tay mình vào miệng huyệt của cậu
" Nên dùng cái gì ở đây "
" Đừng....tha cho tôi...."
Cậu khóc không thôi cầu xin anh
" Nên 1 cái hay cả 2......có gai hay không "
Tuấn Miên nghe xong sợ hãi dâng đến tột độ rồi , lắc đầu nước mắt rơi liên tục
Anh dùng Cobiiy siêu gai đâm một cái mạnh vào trong cậu
Mặc cậu chuyển sang trắng bệnh , xong rồi anh điều khiển cho nó trừu sáp bên trong cậu
Nơi kia vốn đã rách nên anh đâm vào khá dễ dàng , nhưng vẫn bị lực cản của cậu làm vào không sâu lắm . Nên anh phải đâm mạnh vào thật giờ này không biết cậu thấu ở trên mây hay rơi xuống mười mấy tầng địa ngục
Anh chọn hai khuyên bi sắt kẹp vào nhũ cậu .
Đầu nhũ bị thứ kia tàn phá đau liên hồi còn bị triễu nặg kéo dãn thật quá sức
Anh đứng lên lại chỗ để roi mà lựa chọn .
Do cậu lần đầu nên anh cũng chỉ lấy roi mây
" Đừng.. tôi chết mất.... "
" Em yên tâm...tôi không để em chết đâu "Anh đi ra phía sau lưng cậu mà đánh lên từng roi
Đau đớn ở phía dưới cùng với từng tấc da thịt đều bị tàn phá bởi đường đánh mãnh liệt kia khiến cậu không trụ nổi được
Anh dùng chân nâng cánh mông của cậu hơi cao lên cho roi ngay đó mà quất lấy
Tuấn Mién rên la lớn tiếng bây giờ chỉ còn âm nhỏ khàn khàn trong cổ họng chứng minh cậu còn tỉnh
Cứ như thế cậu bị bao vây bởi niềm đau vô hạn không biết bao lâu cũng ngất đi .
Trước khi ngất cậu vẫn cảm nhận được , phía sau cậu đang có trận lay động kịch liệt , cậu cảm nhận được những gai của dương vật giả đang ma sát vách tràng lẫn nội bích một cách tàn nhẫn nhất có thể .
Da thịt bị anh đánh đến tê dại
Cậu tỉnh lại lần nữa , vẫn là căn phòng đó , căn phòng chứa đủ sự ô nhục của cậu . Nhưng khác cậu đang nằm yên ổn ở trên giường
Anh đang ăn mặc rất đẹp hình như định đi đâu đó
" Em ngoan ở nhà , nếu trốn nữa đừng trách tôi "
Nói xong anh tham lam mút sưng môi cậu rồi mới đi
Anh rời đi bỏ lại cậu nằm nhìn trần nhà mãi , nhìn 1 cách vô hồn vô cảm nhưng vẫn thấy rõ nỗi bi ai đầy mặt .
Cậu lại không chịu yên phận , cậu không chịu được cảnh này
Cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể bị đau đến nhẹ bổng không có gì gọi là lực , cố gắng bước đến cửa sổ
Ở nhà anh lâu này nhưng đây là lần đầu cậu được ngắm cảnh
Cậu thoáng mừng rỡ khi phòng anh leo xuống là hồ bơi và rồi là vách tường
Cậu nhanh chống kím đồ mặc vào , dùng rèm cửa và 1 số thứ khác buộc leo xuống . Do ở tầng hai nên cũng không cao , xong rồi cậu nhanh chống chạy lại phía trường leo lên , nhảy ra ngoài
Do hạ thân bị hành hạ nên khi leo đau không thể tả cũng như chậm tiến độ , làm cậu luôn hồi hộp
Mời vừa ra ngoài hai chân cậu đã không còn lực mà ngã khụy xuống cố gắng đứng dậy chạy đi...
Cậu lo sợ cứ nhìn mãi về ngôi biệt thự phía sau mình nên không chú ý phía trước , súyt nữa là va chạm với xe rồi . Cậu bị ngã xuống đường . Giờ câụ thật không còn chút sức nào
Anh xuống xe , lại ôm người đang nằm bẹp dưới đường vào lòng mình
" Là anh... "
Cậu hoảng hốt làm muốn rơi ra khỏi người anh. Anh ôm chặt cậu lại hỏi
" Em tưởng là ai "
Rồi nở nụ cười đầy ẩn bí , cậu có thể nhìn thấy anh đã giận , thật rất giận nhưng sao lại điềm tỉnh được đến thế rồi..rồi cậu sẽ ra sao
___
Thấy chap kia ngắn quá, chắc mấy bồ đọc không thấy phê nên tui cố up thêm chap nữa cho các bồ đọc ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver [H++] (Hunho) Tổng tài biến thái
Random‼️ Có cảnh H++ Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong không mang ra ngoài