Chap 12 : Bao giờ kết thúc

1K 32 1
                                    

Thế Huân đang ngồi trên giường bệnh của cậu , còn cậu thì bắt quỳ giữ hai chân anh cuối xuống thoả mãn cho anh
" Tôi không làm....  "
Tuấn Miên không muốn ngậm thứ đó vào miệng 1 chút nào
" Em muốn cửa phòng đóng hay mở .... "
" Anh đừng doạ tôi "
Cậu quát lại
" Tùy em.... A Long mở cửa "
Anh làm thiệt sao ? Cậu đang không mặc gì rồi phía sau còn bị thứ đồ chơi kia liên tục ra vào
Còn anh anh nhất quyết sẽ bắt cậu mút cho bằng được , mọi người đi qua thấy hết sẽ ra sao
" Tôi.....tôi làm.... "
Anh cười phát tay cho hắn đóng của lại
Cậu cúi xuống ngậm cự vật của anh . Do to quá nên cậu chỉ ngậm được quy đầu thôi , chỉ nhiêu đó mà cậu không thể nào cử động lưỡi được rồi
Ở đây mùi đàn ông của anh xọc lên mũi cậu gây cảm giác khó chịu....từ xưa đến nay cậu không thích nổi mùi này

Lông của anh cứng dày đâm luôn vào mũi cậu , cậu càng khó chịu
Cho vào miệng cậu bỉ biết ngậm yên đó anh khôg vừa lòng ấn luôn đầu cậu vào nơi kia
Cậu bị thứ mùi của tinh dịch pha lẫn nước tiểu đó đàn áp , bộ lông chen chân vào mũi thật không thể nào thở được
Hơi thở gần như muốn tắt đi anh mới nắm đầu cậu lôi lên
Mặt mũi cậu đỏ hết lên , giờ đây cậu cố gắng mà hít thở
Anh ngồi dậy , đè đầu cậu xuống lại lần nữa cậu phải ngậm thứ kia . Lần này cậu cố cho lưỡi mút liếm , anh cũng chưa đủ sảng khoái nhanh chống nâng đầu cậu lên di chuyển hông của mình thúc sâu vào cuốn họng của cậu
Nước bọt trào ra liên tiếp , thứ đó đi hết chìu dài vào tận bên trong khoan miệng ấm áp của cậu . Rất lâu rất lâu , khi da đầu cậu bị anh nắm đến tê dại tưởng tóc bị anh nắm đứt hết , anh mới phát tiết
Anh chỉ phát 1 lần đời nào cảm thấy đủ ? Anh lấy viên thuốc đưa cho cậu . Đó là thuốc gì ? Cậu không biết
Khi uống xong cở thể cậu nóng lên mới biết
" Là kích dục... "
Cậu thở dốc , tay liên tục ma sát lấy làn da của mình
" Em làm trong quán bar mà không biết thuốc này ? "
Cậu lắc đầu với anh , anh cười cậu thật sự ngây thơ mà
Giờ đây toàn thân cậu bị dục vọng ái mụi thiêu đốt , thứ đồ chơi kia căn bản không đủ để cậu sướng
" Cho tôi....cho tôi "
Cậu không thể giữ lòng tự trọng nữa mà cầu xin anh
" Em có rồi mà... "
Anh cười vuốt ve cậu , da thịt đụng chạm càng tăng độ nóng
" Không....kh...không đủ....hoàn toàn không đủ....tôi...tôi muốn của anh..."

Tuy là vậy nhưg cậu vẫn ngửa cổ lên mấp máy đôi môi kia vì đồ chơi của anh vẫn mang lại độ kích thích...
" Tôi cho em...  "
Anh tháo thứ đồ chơi kia ra , dùg hai ngón tay cho vào bên trong hậu huyệt cậu hơi mởi ra để giữ y độ rộng của huyệt
Cậu thiếu cái gì đó xỏ xuyên liền khôg thể chịu được và cậu thật sự cần thứ gì đó to và nóng
Anh cũng không cho cậu nhanh vậy , cậu uất lắm tự động sửa tư thế thành quỳ sắp , nâng cánh mông lên tự động lắc lư
" Cho tôi....xin anh "
Anh cười đánh lên cánh mông kia 1 cái rất mạnh xong rồi cùn đâm vào 1 cái thật sâu...tận bên trong.......
" A....ưm...m...a...a
......... "
Cậu được lấp đầy , vui sướng rên rĩ , cái eo không ngừng đung đưa cũng như tiếp phần trừu sáp với anh
Nơi kia bị cậu phối hợp làm cho mỗi lần vô ra đều rất khích...cậu chảy ra dâm thủy nhìu vô cùng anh nhanh chóng bớp chóp đầu của cậu lại
" Cho...tôi bắn....cho tôi bắn... "
Cậu vặn vẹo......
" Nói những lời tôi muốn nghe...tôi cho em bắn..... "
" Tôi thật dâm đãng....tôi...tôi là dâm phụ...tôi thích bị đặt dưới thân Ngô Thế Huân........anh thao tôi sướng đến chết...ưm...ưm.....anh...tôi muốn anh ngày nào cũng xỏ xuyên tôi"
Anh cười lộng cậu nhóc của cậu rồi mới cho bắn . Cậu gừ nức nở bắn ra....
Thật sự sướng..... Đến lên mây...nhanh chống khép hờ mắt hưởng thụ , bao lâu sau cũng ngủ
Cậu đau nhức toàn thân , cố mở mắt ra , hai đầu nhũ còn bị kẹp trên ti còn có chuông mèo
Dây có nối liền với đồ khoá cự vật cùng với vòng đeo túi ngọc và cuối cùng là móc cắm tại hậu huyệt
Toàn thân cậu đều bị điểm trang bởi mấy món đồ chơi đó . Hai chân cậu bị dang rộng ra bởi còng chân
" Bảo bối...em dậy rồi "
Anh đi lại vuốt ve má cậu
" Anh định hành tôi tới bao giờ "
Cậu không lạnh không ấm mà hỏi anh . Anh cười rồi nói
" Trừ khi tôi chết "
Nói xong anh tháo mấy thứ đó ra khỏi người cậu
" Bác sĩ sắp đến rồi...bộ dạng này không thể bày ra "
Anh lấy bộ đồ bệnh nhân khác đưa cho cậu
Đưa vậy chứ anh mặc giúp cậu
Anh ra ngoài đi mua ít đồ ăn cho cậu nên bác sĩ khám cậu không có anh
"Bác sĩ anh có thể giúp tôi không"
Anh bác sĩ nhìn cậu
" Giúp gì chứ "
" Làm ơn giúp tôi bỏ trốn "

Chuyển ver [H++] (Hunho) Tổng tài biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ