Đang ăn ngon thì....ả đi tới kế bên Maru õng ẹo nói với anh
. Anh Maru ơiiiii anh cho em ngồi kế anh nhakkk. Mấy nay em nhớ anh quá hà!
. Tự nhiên không khí đang sạch lại bị ô nhiễm vậy ta làm muốn nôn luôn hà! - Mun không vừa mắt nên nói xéo ả
. Ừ tôi cũng thấy vậy nữa thật khó chịu quá đi! - Toki hùa theo
. Bạn qua chổ khác ngồi để cho tôi ngồi kế anh ấy! - ả không để tâm tới lời nói của Mun và Toki chuyển qua Sara nói với giọng giả tạo
.........
Chưa để cô kịp nói gì thì anh đã lên tiếng . Ăn xong rồi mình đi thôi! - anh kéo cô đi nói
Ả đứng đó giậm chân tức giận
. Tao nhất quyết sẽ không tha cho mày đâu NGUYỄN ÁNH HÂN
4 người kia không để tâm tới lời nói của ả mặc cho ả đứng đó chửi bới mà đi lên lớp
...............Dãy phân cách thời gian............. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
. Sara mình xuống căn tin đi tôi đói bụng quá hà! - Mun nũng nịu nói
Cô không hề biết khi cô làm vậy lại có người đang nhìn cô cười đắm đuối
. Thôi thôi được rồi để tôi sắp xếp tập sách lại đã! - Sara nói
Hai người cùng nhau xuống căn tin vừa xuống lại đụng mặt đám người của ả . Hai người không để tâm mà đi lướt qua nhưng không thể ngờ Sara lại bị ả gạt chân lần nữa. Cô nhắm mắt và tận hưởng cú ngã vào tư tưởng mình đáp xuống đất một cách rất ư là "nhẹ nhàng" cô có hơi bất ngờ vì mình không cảm thấy đau, mở mắt ra cô thấy gương mặt thanh tú của của anh đang ỗ gần cô cách nhau chỉ vài cm. Thì rq anh đã đỡ cô
. Cậu có sao không! - anh nhẹ nhàng hỏi khi thấy cô nhìn mình đắm đuối
. Tôiiii.....tôiiii....không sao, cảm ơn anh! - cô ấp úng
Nghe cô nói xong anh quay lại liếc ả một cái dù trời rất nóng nhưng lại làm ả rét đến thấu xương, anh dẫn cô đi về
.........................tua nhanh............................ Cuối cùng thì giờ mà học sinh mong muốn nhất cũng tới đó là giờ ra về
Mun chạy lại nói chuyện với cô
. Tối nay đi shopping không! - mun hỏi
. Okie luôn! - cô vui vẻ
. Vậy 6h tối nay ở công viên ABC nhakkk! - mun nói
. Okie
Hai cô không biết rằng khi hai người đang nói thì đã có người nghe lén hai người. Người đó nghĩ thầm
" Cuối cùng thì ông trời cũng giúp tao "
Nghĩ xong người đó nhếch mép rồi bỏ đi gọi điện cho ai đó
---6h---
Tối đó cô làm bài tập xong thì cũng đã đến giờ hẹn với Mun
Cô chuẩn bị cho mình đôi cánh rồi đẹp
Với chiếc áo thun sọc đỏ ngang kết hợp với váy yếm xanh tuy đơn giản nhưng lại rất dễ thươngCô đi ra công viên đợi Mun một lúc lâu mà vẫn không thấy Mun đâu. Bỗng một tiếng * BỤP * rồi cô có cảm giác như có thứ gì đó đánh vào đầu cô rất mạnh và rồi cô không còn biết gì nửa ngất đi.....
-----------------
Hết
Chuyện gì sẽ xảy ra với cô nàng này và Mun thì hãy đợi chap sau nhakk
🌟🌟 cho mình nhakk
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh yêu em đấy! Đồ ngốc
Short StoryĐây là fic đầu tiên nên mọi người nhớ ủng hộ mình nhakk.