Chap 4 - Có lẽ tôi đã yêu em thật rồi.

63 9 0
                                    

Nói xong thì anh chạy xe tới
. Cậu lên xe đi tôi chở về nhà cho! - Anh nói
. Thôi như vậy thì phiền lắm tôi không dám! - Cô nói
. Cậu nghĩ cậu có thể về nhà bằng đôi chân đang sưng tấy lên đó sao! - Anh nói với vẻ lo lắng
. Tôiiii......tôiiii...cũng không biết nữa dù gì thì cũng chịu thôi! - Cô nói với vẻ buồn
. Thôi thì lên xe tôi đưa về dùm cho! - Anh nói
Cô cũng đành lên xe anh ngồi. Hai người cùng nhau về nhà. Tới nhà
. Cậu về đi để tôi tự vô được rồi! - Cô bảo
. Cậu không muốn mời tôi vào nhà àk dù gì tôi cũng còng lưng đưa cậu về nhà vậy mà cũng không được giọt nước để uống! - nói xong anh tỏ vẻ buồn
. Ôiii....Tôiiii....đâu có ý đó. Thôi thì cậu vào nhà tôi uống miếng nước đi! - cô ấp úng nói
Cô và anh cùng đi lên nhà
. Nhà cậu lớn thật đấy. Cậu ở đây một mình àk! - Maru
. Tôi đi qua đây du học nên ba mẹ mua cho tôi ngôi nhà này để ở. Sống một mình ở đây cũng chán lắm! - Cô than thở
. Hay là cậu qua nhà ở chung với tôi đi tôi cũng ở một mình ba mẹ tôi sống bên Mĩ hết rồi! - Maru than
. Cậuuu.....cậu....nói gì kì vậy nam nữ thì làm sao ở chung được! - Cô ngại ngùng
. Thôi cậu ở đây đi tôi đi ra ngoài một lát! - Anh nói
. Ừm
......lát sau.......
Anh đi về với trên tay đầy thuốc và bông băng thuốc đỏ. Anh bước lại phía cô quỳ xuống anh nhẹ nhàng băng bó cho chân của cô đang sưng lên. Cô nghĩ: -" nhìn anh lúc này thật ôn nhu và ấm áp không như Thanh  Tùng lạnh lùng và máu lạnh như thường ngày".
*THỊCH* _"Cảm giác này lại xuất hiện không biết bây giờ mình nghĩ gì mà lại có cảm giác này với hắn được chứ chẳng lẽ cô đã yêu hắn rồi ư". - Cô thoáng đỏ mặt
Lúc đó anh cũng ngước lên nhìn cô mỉm cười nói
. Tôi biết tôi đẹp rồi có cần phải nhìn tôi vậy không! - Anh nói
. Tôi....tôiiii......có.....nhìn....cậu......đâu....! - cô ấp úng
" Em thật là dễ thương, có lẽ tôi đã yêu em thật rồi " - Anh nghĩ
............Sáng hôm sau..............
Ánh nắng Mặt Trời nghịch ngợm chạy nhảy trên mặt cô gái đang say giấc trên giường
-----Kính Koong------
Sáng nay đến rất sớm để đón cô đi học ,bấm chuông mãi nhưng vẫn không thấy cô đâu anh liền liều lĩnh mở cửa lên phòng cô tới nơi thì anh bắt gặp cô gái đang mặc trên mình bộ đồ ngủ hình gấu teddy màu tím trông cô rất dễ thương cuộn tròn trong chiếc chăn ấm của mình. Anh tiến lại gần gạt những sợi tóc trên gò má cô bây giờ thật đẹp.
. Dậy đi học nào bảo bối! - Anh khẽ gọi
Cô bây giờ nói với giọng ngáy ngủ
. Cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi! - cô nói
. Nếu em không dậy thì sẽ trễ học đấy! - anh nhỏ nhẹ nói
Lúc này cô mới giật mình bật dậy
. Sao.....sao....cậu vào được phòng tôi!- Cô hoang mang
. Tại bấm chuông hoài mà không thấy cậu mở cửa nên tôi vào luôn! - cậu bình thản
. Thôi cậu xuống nhà trước đi để tôi thay đồ! - cô nói
" em thật là dễ thương "
Suy nghĩ xong anh đi xuống nhà
. Cậu ăn gì chưa, để tôi xuống nấu! - cô bước xuống nói
. Thôi, ở gần trường có quán ăn rất ngon để tôi chở cậu đến đó rồi hẹn Mun với Toki ra ăn luôn! - anh nói
*nhắn tin*
Maru: - ê mạy chút đi học nhớ rủ thêm Mun rồi ghé quán ăn gần trường nhakkkk
Toki: - Oke babe
*Kết thúc*
Rồi anh và cô cùng nhau đến trường, trên đường đi tự dưng cô choàng tay ôm lấy anh làm anh vừa bất ngờ vừa vui. Đến trường hai người gặp Mun và Toki,4 người cùng nhau vào quán ăn đang ăn ngon thì.......
------------------------------------------------------------
Hãy đón đọc chap sau để biết chuyện gì xảy ra nhakkk 😘😘
Xin lỗi vì đã ra muộn, mình sẽ tranh thủ ra sớm nhất cho các bạn 💜💜
🌟🌟 cho mình nhakkk

Anh yêu em đấy! Đồ ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ