Ở một khu nhà giàu nọ có 4 đứa trẻ... à không... một nhóm bạn 18 tuổi chơi chung với nhau. Gồm có Đồng Y Na, Trương Hạo Thiên, Hoa Nhược Hạ và Lục Triết Huy. Hạo Thiên là mọt cậu trai lạnh lùng, đẹp trai nhưng ấm áp với những người thân của mình; cậu được các bạn nữ trong lớp rất mến mộ. Triết Huy thì ngược lại, anh hay cười, nghịch ngợm, Còn về hai cô bạn nữ, cả hai đều xinh đẹp, giỏi giang. Nhưng Y Na dịu dàng, đoan trang bao nhiêu thì Nhược Hạ lại đanh đá bấy nhiêu. Cũng vì thế mà Hạo Thiên rất hay quan tâm, chăm sóc cho Y Na khiến cho Nhược Hạ khó chịu. Bởi lẽ Nhược Hạ rất thích Hạo Thiên. Nói đến chuyện tình cảm, kẻ đáng thương nhất vẫn là Triết Huy vì cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa có ai crush và cũng chả có người để crush.
Một buổi chiều nọ, khi cả 4 đứa đang cùng nhau đi về. Như mọi khi, Nhược Hạ cứ quay sang nhìn ngắm gương mặt không góc chết của Hạo Thiên thì bỗng cậu kéo Y Na đi hướng khác :
- Hai cậu về trước nhé. Tụi tôi tới đây một chút. - Hạo Thiên vừa đi vừa lùi vẫy tay tạm biệt họ, một tay cầm chặt lấy tay Y Na.
Lúc này mặt của Nhược Hạ đã phừng phừng lên, lườm Y Na một cái lúc cô đang xoa cổ tay đau vừa bị Hạo Thiên nắm chặt.
- Cậu về trước đi. Tôi có hẹn phải đi rồi! - Nhược Hạ nói với Triết Huy.
- Ơ... ơ kìa... - Anh chàng đáng thương đành lủi thủi lết xác về nhà một mình giữa đường phố tấp nập.
Còn Hạo Thiên và Y Na, cậu kéo cô tới một quán cà phê ở sâu trong hẻm nhỏ. Ở đây có rất nhiều loại đồ uống ngon. Y Na thích thú thốt lên :
- Ngon quá! Cậu mua cho mình đi !
- Tất nhiên! Mình mới tìm được quán này đó, muốn dẫn cậu tới đây để thưởng thức đồ uống và không khí ở đây. Thấy thế nào?
- Rất thích! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Hạo Thiên.
- Sao lại khách sáo vậy chứ. Nào uống gì gọi đi.
Trong khi hai người đang vui vẻ gọi đồ thì có một người đeo kính đen đang theo dõi họ.
YOU ARE READING
Vẫn là anh
Storie d'amoreHai người đã từng thích nhau rất nhiều. Chỉ vì một phút lơ là mà đánh mất đi người mình thương yêu. Chàng cố gắng nhớ ra nàng, nàng cố gắng bày tỏ. Liệu cả hai có quay về được với nhau? Hay đành quên đi những kỉ niêm đẹp nhất ngày nào ?