Vương Thiên An

13 1 0
                                    

Hôm nay là chủ nhật, tôi cố gắng thức dậy thật sớm vì sáng nay có kế hoạch sẽ đi mua quần áo.
Hơn 8h sáng tôi bắt taxi đi đến trung tâm thương mại.
Vật vã hơn hai tiếng đồng trên tay xách hết túi to túi nhỏ tôi ghé vào quán cà phê AMAZON ngồi nghỉ thì không may đụng vào một cô gái.
_Hà Băng!!!
Cô gái trước mặt gọi tên tôi trên mặt không khỏi mừng rỡ, tôi cũng sững sờ.
Ồ ra là Thiên An. Cô bạn chơi với tôi từ hồi nhỏ, năm năm trước cô ấy theo mẹ đi ra nước ngoài, chắc là về đây có việc, tôi nghĩ thầm.
Chúng tôi chọn một góc yên tĩnh trong quán rồi ngồi xuống hỏi thăm tình hình của đối phương. Cô ấy nói mình mới về được vài ngày về và sẽ theo học ở đây tôi không khỏi bất ngờ. Nghe cô nói về ở cùng với anh trai. Nhắc đến anh của cô ấy tôi chỉ nhớ đôi chút vì mới gặp qua có một lần. Từ nhỏ anh em Thiên An đã không ở cùng nhau vì bố mẹ ly hôn, An ở với mẹ còn anh trai thì ở với ba đợi đến lúc An đủ trưởng thành rồi mẹ dặn An về sống cùng anh và ba cô còn bà thì tiếp tục ở lại nước ngoài vì công việc bận rộn.
Chúng tôi hàn huyên vài ba câu rồi mỗi người một hướng trên ngã tư tấp nập.
Nhớ lại lúc nhỏ nhà tôi ở sát nhà An, chúng tôi hay thường xuyên sang nhà nhau chơi. Vì gia đình biến cố nên An trầm tính hẳn chỉ chơi với một mình tôi mà không có thêm người bạn nào khác còn về phần anh cô ấy tôi chẳng biết gì cả.
★★★★★★★★★★★★★
8 năm trước.....
Trong sân của một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hai cô bé đang chơi đùa với nhau, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ. Trên cửa sổ, một cậu nhóc trông lớn tuổi hơn hẳn nhìn về phía cô nhóc có mái tóc xoăn, không tự chủ được toát lên vẻ cưng chiều. Kể từ giây phút ấy cậu đã quyết tâm sẽ bảo vệ cô nhóc bằng mọi giá.
***************
3 tháng sau.....
Kì nghỉ hè vội trôi qua, trên sân trường vắng lặng chẳng còn hình bóng của anh nữa. Tôi thu lại cảm giác trống rỗng rồi tiếp tục nghiêm túc học hành.
Trong ngày tốt nghiệp tôi nhận được một tin nhắn : [Chờ anh. Lam]. Chỉ vỏn vẹn như thế còn tôi thì thần thờ nhìn thật lâu.
Cuộc sống cứ trôi qua chẳng mấy chốc đã 3 năm tôi trở thành một cô nàng sinh viên năm cuối năng động trong khoa ngoại ngữ. Còn Thần thì đi theo con đường mơ ước của mình sang nước ngoài du học kiến trúc. Ngày nó đi tôi chỉ biết ôm nó thật chặt khóc nức nở. Còn nó thì cười rồi dặn tôi phải giữ liên lạc.
Còn anh Lam từ sau tin nhắn ấy tôi chẳng còn biết gì về anh cả. Tôi vẫn chờ đợi, trong những năm đầu thật sự rất khó khăn, dù cố gắng đến mấy cũng không thể quên được hình bóng anh.
************************************
                           Gặp lại
      Trong khu thương mại
Tôi đang loay hoay vác hết túi to túi nhỏ vì phải chuyển đến nơi ở mới. Lại một năm nữa trôi qua tôi đã chẳng còn là sinh viên nữa rồi. Tôi chuyển từ kí túc xá sang ngôi nhà  mà ba mẹ mua cho. Còn công việc thì chẳng phải lo, mẹ tôi đã sắp xếp cả.

Trước mắt chỉ thấy một người đàn ông cao gầy bên cạch có người phụ nữ. Cô ta khoác tay anh ta dáng đi thì yểu điệu thật muốn dâng lên cảm giác bảo vệ của giới đàn ông. Trên người mặc chiếc váy bó sát gần như là dính sát vào người anh ta. Còn anh ta thì mặc vest đen nhìn rất lịch thiệp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Anh ta tỏ vẻ không quan tâm để mặc cô gái.
    Nhận thấy được ánh mắt của tôi cô gái kia quay lại đánh giá từ trên xuống dưới khinh bỉ liếc mắt nhìn tôi rồi như có như không gáng chân tôi khiên tôi suýt ngã. Tôi  trừng mắt nhìn cô ta thôi thì cứ coi như chó điên  đi đường cắn bậy đi. Không so đo tôi cúi xuống nhặt đồ bị rớt.

Một bàn tay mang theo hơi lạnh vô tình chạm vào tay tôi khiên tôi bất giác rùng mình vội vàng rút về. Anh đưa đồ ra trước mặt tôi,  còn tôi chỉ vội vàng nói tiếng cảm ơn. Anh đứng lên tôi cũng đứng lên theo.
Oang một tiếng đầu tôi như búa bổ đập vào mắt tôi là khuôn mặt của anh. Lam! Khuôn mặt mà ngày đêm tôi nhớ mong giờ đang ở trước mắt. Anh cũng nhìn tôi nhưng lại chẳng có biểu cảm gì. Tỏ vẻ không quen biết anh cùng cô ta rời đi để tôi đứng bất động.
   Chẳng biết mình về nhà bằng cách nào chỉ nhớ tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi khép hờ mắt nhưng những giọt nước như hạt trân châu lại không ngừng rơi xuống. Tôi nức nở,  trách mình tại sao mình lại tin vào một lời hứa mà chẳng có căn cứ? 6 năm? Tại sao mình lại ngốc nghếch tin vào phép màu rằng tình yêu sẽ kéo dài vô tận? Ai cũng sẽ thay đổi thôi, chỉ có mình tôi vẫn chìm trong khoảng kí ức đẹp đẽ ấy.

GẶP NHAU MỘT KHOẢNH KHẮC, XA CÁCH NHAU CẢ ĐỜI [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ