Tình cờ

27 2 0
                                    

Vì tối qua không ngủ được nên sáng nay tôi đi học rất sớm.
Trời còn chưa sáng hẳn tôi đã gần  đến cổng trường. Đang đi thì tôi thấy anh, tuy hơi ngạc nhiên nhưng lại cố lờ đi mà bước tiếp. Cảm thấy lạ vì hôm nay anh không đi xe mà lại đi bộ tôi bất giác quay đầu lại thì thấy anh đang đi cùng chị hoa khôi hai người trò chuyện rất vui vẻ.
Cụp mi mắt xuống tôi ủ rủ bước đi thật nhanh, thấy tôi đi nhanh anh lại cất bước đi nhanh hơn không hiểu để làm gì chỉ biết lúc đó trong đầu tôi rất ngượng.
Chẳng hiểu sao một con đường dài như vậy mà chỉ có tôi anh và chị ấy cùng đi. Cảm giác được mình là người thứ ba tôi cắm đầu cắm cổ  chạy thật nhanh lên lớp. Bỗng có ai kéo giật tôi về phía sau chưa kịp chửi thì giọng của  Thần vang lên:
_ Này Băng, bà bị ma đuổi à tự nhiên chạy như điên vậy? Mà trời má sao nay bà đi học sớm thế? Nó nhìn tôi như nhìn thú lạ.
Tôi nhún vai mặt đầy khinh bỉ không trả lời mà đi tiếp thì Thần lại nói.
_ Này nãy tôi thấy bà cứ nhìn anh Lam ấy, bà có gì với ảnh hả?
Tôi bỗng chốc cứng đờ, người hơi mất tự nhiên mà kéo nó đi.
_ Thôi tôi vào lớp nhé sắp tới giờ học rồi bye bye
Tôi một mạch đi thẳng còn nó nghi hoặc nhìn tôi nhưng chẳng nói gì rồi quay người rời đi.
2 tiết học trôi qua thật chậm rãi trong sự đau khổ của tôi. Mãi đến khi ba tiếng trống vang lên tôi như được hồi sinh chạy vụt khỏi lớp rồi nhanh chóng kiếm Thần để đi ăn sáng, không thể không thừa nhận rằng mặc dù đồ ăn sáng trong căn tin dở tệ nhưng lại hết rất nhanh nếu tôi còn chậm trễ chắc chắn sẽ chẳng còn gì bỏ bụng.
Tôi và Thần lao như tên lửa nhưng đếm căn tin thì chỉ còn một bát hủ tiếu. Nếu mà quận mở cuộc thi chạy thì dám chắc học sinh trường tôi sẽ đoạt giải nhất vì dù tôi có chạy nhanh đến mấy xuống căn tin nếu sớm thì còn vài ba bát mà chậm trễ thì chẳng còn một bát canh mà uống.
Thần lao tới mua bát cuối cùng rồi quay lại lè lưỡi chọc tôi.
Mặt đầy bất mãn tui hậm hực la lên:
_Này Thần tôi là con gái mà nhường cho tôi đi nhé!!! Tôi cười lấy lòng còn
nó thì cười như được mùa:
_ Bà mà là con gái hả? Chọc tôi cười chết mất. Nói xong nó quay đi tìm bàn ngồi còn tôi đành đi mua bánh mì ăn tạm.
Bánh mì quả thật rất khó nuốt vừa cứng vừa khô tôi nhăn mặt nhìn Thần còn nó thì nhìn tôi cười hì hì. Đang tính đứng lên mua nước uống thì một bàn tay đặt chai nước trước mặt tôi. Chỉ nghe được giọng trầm ấm bên tai:
_ Là con gái đừng có mà nhăn mặt như thế!
Tôi thẫn thờ nhìn anh thật lâu, còn anh lại nhìn tôi mỉm cười. Không kịp để tôi từ chối anh cất bước đi. Thần nhìn chằm chằm vào tôi, mắt gian thấy rõ nó đánh khẽ vào tay tôi dò hỏi đủ thứ chuyện còn tôi thì không trả lời nổi một câu vì vốn dĩ tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cùng Thần lên lớp khi tiếng trống giờ ra chơi kết thúc.
Phải nói là ba tiết văn trôi qua hành hạ tôi muốn chết đi sống lại. Cuối giờ lớp trưởng tuyên truyền về câu lạc bộ của trường, tôi chọn đại câu lạc bộ công tác xã hội cho xong rồi vội vã đi kiếm Thần.
Lần này nó chẳng lễ mề nữa, đi ra cổng trường liền thấy nó vẫy vẫy tay hét to Hà Băng!!!! . Thật là muốn chết quách cho xong mọi người đều quay lại nhìn tôi, tôi trưng vẻ mặt không quen biết rồi len lõi qua đám người đông đúc. Nó chở tôi về nhà trên đường kể không biết bao nhiêu chuyện. Một chữ tôi cũng không nghe lọt chợt nó nói:
_ Này Băng!!! Cái bà chị mà đi với anh Lam ấy chị ấy tên Oanh chỉ là bạn thân với ảnh thôi. Tôi cố ý nghe ngóng cho bà ấy.
Tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại vui đến lạ. Mở cặp ra lấy hộp sữa đưa cho Thần, mặt lạnh băng còn Thần thì nhìn tôi cười tít mắt cậu ta tự luyến nói không cần cảm ơn. Tôi không phản bác lại, thôi thì coi như cảm ơn vụ nó nghe ngóng cho tôi đi mặc dù tôi không mượn.
Về đến nhà tôi đặt chai nước suối anh đưa mà hồi sáng tiếc nên không uống lên trên bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào làm chai nước phát ra ánh sáng lạ kì cũng giống lúc này tim tôi đang len lỏi vài tia sáng vậy.

GẶP NHAU MỘT KHOẢNH KHẮC, XA CÁCH NHAU CẢ ĐỜI [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ