LỜI HỨA

9 1 0
                                    

2 tuần trôi qua....
Tôi chẳng thể gọi điện cho anh vì mình đã quên hỏi số của anh. Đang rối rắm chẳng biết làm sao thì điện thoại vang lên thấy dãy số lạ tôi chần chừ rồi nhấn phím nhận.
_Alo ai vậy?
_Em tưởng lừa tôi dễ sao?. Anh nói đầy vẻ cảnh cáo.
Tôi bất giác run lên, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy:
_ Sao a....nh biết số của tôi?
_ Tối mai tôi rảnh, tôi qua đón em. Nói xong liền cúp máy.
******************************
Tối hôm sau..................
Tôi chọn tới chọn lui nhưng lại chẳng có cái nào vừa ý. Ngẫm nghĩ lại tôi quyết định chọn chiếc váy màu hồng phấn thoạt nhìn rất đáng yêu, mang thêm đôi giày búp bê cùng màu thì chẳng ai tin cô là sinh viên ra trường cả.
Vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy anh. Hôm nay anh không mặc vest đen, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Nhìn giống y như trong bữa tiệc năm ấy khiến tim tôi không khỏi đập loạn.
Anh khẽ cười thầm nghĩ nếu đi chung với cô chỉ sợ người ta nghĩ anh bắt cóc trẻ con thôi. Thấy cô vẫn đứng bất động ngoài cửa anh không khỏi nhíu mày đem cô nhét lên xe. Chiếc xe được khởi động rồi lao nhanh về phía trước.
Trên đường đi chẳng ai nói một câu. Tôi chỉ len lén nhìn về phía anh. Anh bất chợt quay đầu lại nhìn tôi, bị bắt ngay tại trận, tôi xấu hổ nhìn ra ngoài cửa.
_ Em muốn đi đâu? Anh hỏi nhưng không nhìn tôi chỉ chăm chú lái xe
_ Tùy anh. Tôi đáp cho lấy lệ.
Chiếc xe dừng lại ở ELANA, tôi bước xuống xe còn anh thì đi đỗ xe. Không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Tôi và anh đã cùng nhau ăn ở đây một lần vào hè năm tôi lớp 10, chúng tôi cùng tham gia chiến dịch mùa hè xanh. Hôm ấy trời đã tối anh đưa tôi về rồi ghé vào đây ăn. Chẳng ai nói gì chỉ nhìn nhau cười nhưng tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tôi ăn ngon như thế. Mà thôi dù gì anh cũng có nhớ gì đâu. Tôi cố nén chua xót trong lòng.
_" Này sao tự nhiên lại khóc? Em mà không nín người ta sẽ tưởng tôi bắt nạt em mất". Anh đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
_ Không sao. Tôi nói xong rồi đi vào trước.
Tôi để anh chọn món, còn mình thì đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.
_ Anh thường hay đến đây lắm sao? Tôi vờ vô ý hỏi.
_ Từ sau khi về nước thì như vậy. Không hiểu sao tôi lại thấy thích nơi này.
Đồ ăn được mang lên, nhưng tôi lại chẳng ăn được bao nhiêu, anh cũng vậy. Mỗi người đều mang một nỗi tâm sự riêng.
_ Thiên Lam!!! Sau lưng tôi truyền đến giọng nói yểu điệu của người phụ nữ.
Cô ta đến rồi vòng tay ôm cổ anh, đó là cô gái mà tôi đã gặp hôm trời mưa. Thân hình nóng bỏng của cô ta không ngừng đụng vào anh khiến tôi dâng lên cảm giác chán ghét.
_ Nếu anh có việc thì tôi về trước. Nói xong rồi tôi đem túi xách cất bước đi.
_ Để tôi đưa em về. Anh gạt tay cô ta ra rồi đi sau tôi.
Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi chỉ biết đứng bất động ở đấy.
Anh lái xe rồi lén nhìn tôi, chẳng hiểu sao tôi lại giận anh, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng.
_ Này, em đừng này ra bộ mặt như thế được không? Nhìn xấu chết đi được. Anh cười khẽ rồi đưa tay nhéo má tôi.
_ Cô ấy là gì của anh? Tôi hỏi giọng điệu đầy vẻ chua chát.
_ Bạn hồi ở nước ngoài.
Không gian lại im ắng, lúc này tôi mới nhận thấy đây không phải là đường về nhà tôi. Anh dừng lại bên một bờ sông rồi mở cửa cho tôi. Gió mát thổi vào mái tóc tôi tung bay. Tôi tham lam hít thở sâu tận hưởng cùng anh cảm giác thanh bình này.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi, còn tôi thì để mặc anh như thế, tôi tự nhủ chỉ cần mình cố gắng hơn nữa anh sẽ nhớ ra tôi thôi. Anh đưa tôi về nhà, rồi phóng xe như bay đi về cuối đường. Chiếc xe đã mất hút từ lâu còn tôi vẫn đứng nhìn theo. Tôi sẽ níu giữ mối tình này nhất định là thế.

GẶP NHAU MỘT KHOẢNH KHẮC, XA CÁCH NHAU CẢ ĐỜI [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ