Chương 9

708 61 0
                                    

"Chị có thể đi vào được chứ Mina?" Trầm mặc một hồi lâu, Jeongyeon rốt cuộc cũng mở miệng.
Toàn thân cô căng thẳng, thật ra thì chỉ cần trực tiếp đóng cửa từ chối, nhưng loại chuyện như vậy cô làm không được, không tình nguyện lui người đang chặn ở cửa qua một bên để cho nàng tự do bước vào nơi riêng tư của cô.
Jeongyeon là học trò của ba, hơn nữa ba Myoui vô cùng thích nàng lại nhận nàng làm nghĩa nữ, cho nên đối với Myoui gia, Jeongyeon đã vô cùng quen thuộc. Nhưng đây là lần đầu tiên đến phòng của Mina. Nàng tùy ý nhìn một chút, gian phòng này của cô được bố trí sạch sẽ sáng tỏ, không gian không lớn, giường lớn mềm mại ẩn ở góc phía sau, rõ ràng đây là phong cách đơn giản của Bắc Âu, giấy dán tường màu nhạt, in hoa nhỏ cổ điển làm cho gian phòng mang đến hơi thở dịu dàng. Đây là một không gian rất mang tính Mina.
Cô tùy tiện ngồi trên sàn nhà trơn bóng, tay cầm chiếc gối ôm màu sắc rực sỡ tựa vào bên giường, cúi đầu không dám mở miệng.
Jeongyeon kéo qua cái ghế ngồi xuống bên cạnh
"Mina . . . . ."
"Hôm đó em uống say, hoàn toàn là nói hươu nói vượn, chị coi như không có nghe thấy, cũng không có xảy ra qua bất cứ chuyện gì." Cô chợt ngẩng đầu cắt đứt lời của nàng, vội vàng liên tiếp nói thật nhanh xong lại vùi sâu gương mặt vào trong gối ôm, cắn môi, không dám ngẩng đầu lên.
Gian phòng, lần nữa an tĩnh lại.
Trong yên tĩnh, cô nghe trái tim mình nhảy lên, "Thình thịch" một tiếng một tiếng, giống như muốn nhảy ra.
Hồi lâu, Jeongyeon nhẹ nhàng thở dài một cái
"Mina, Em có thể ngẩng đầu lên được không?"
Cô cúi đầu, liều mạng lắc đầu.
"Em không ngẩng đầu, chị làm sao nói với em được?" Giọng nói chầm chậm, nhẫn nại mười phần.
Rốt cuộc, cô từ từ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, hô hấp vững vàng chợt tăng nhanh.
"Về chuyện hôm đó, em nhất định rất khổ não, đúng không?" Nàng nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết, yên tĩnh.
Cô ngây ngốc nhìn nàng, không cách nào mở miệng.
"Thật ra thì, chị hiểu tâm tình của em, cũng có thể hiểu hành động hôm đó của em, đêm đó là em uống say, cho nên mới cùng chị. . . . . ." Ngón tay gõ nhẹ lên ghế, châm chước dung từ:
"Đề nghị kết hôn."
Jeongyeon thật là vô cùng hiền hậu, trong lòng cô thầm nghĩ. Rõ ràng, đêm đó là cô bức hôn nàng, thế nhưng nàng có thể nói thành là đề nghị kết hôn.
"Đề nghị này, chị hiểu biết rõ em là nhất thời xúc động, căn bản cũng không có nghiêm túc, mặc dù thầy và cô đều vô cùng cao hứng, hơn nữa, đêm đó cũng đã gọi điện thông báo cho ba mẹ của chị."
Cái gì? Lúc nào thì ba cô nhanh tay nhanh chân như vậy? Thậm chí ngay cả ba mẹ nàng đều thông báo, chuyện này rắc rối lớn rồi. Mina âm thầm rên rỉ ở trong lòng. Làm ơn, rõ ràng cô đang thất tình, đang thương tâm, đang khổ sở, kết quả hiện tại làm ra đống rắc rối như vậy, thống khổ gì cũng không hề nhớ rõ, trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao để xử lý tai họa mình gây ra đây?
"Đúng vậy, chị rõ ràng, em chỉ là một lúc tức giận, không có nghiêm túc. Nhưng mà, Mina, xin em cẩn thận suy tính một chút, thật ra thì chị cũng không tính là một người đặc biệt kém cỏi, tính khí coi như tạm, có nghề nghiệp, không bất lương, vô cùng quen thuộc với gia đình em, cha mẹ của chị đều là người dễ chung sống, tất cả điều kiện, mặc dù không thể nói tốt vô cùng, nhưng cũng không coi là quá xấu, thật ra thì, kết hôn với chị, cũng không tính là là một việc đặc biệt xấu, đúng không?" (dụ khị đó :)) )
A? Mina sững sờ, lập tức không biết nên phản ứng như thế nào, Jeongyeon đang nói gì?
"Chị tin tưởng, tình cảm có thể bồi dưỡng. Kết hôn với chị có thể sống tốt."
" Chờ, chờ một chút." Mina lớn tiếng cắt đứt lời của nàng
"Jeongyeon, chị đang nói gì đây? Kết hôn, không phải nên kết hôn với người yêu mới đúng sao? Chúng ta, chúng ta lại không yêu nhau, tại sao có thể. . . . . .với lại chúng ta đều là nữ nhân"
Có thứ gì đó thoáng qua trong mắt nàng, thật nhanh, nhanh đủ khiến cô cho là mình mới vừa hoa mắt.
"Mina, em năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, từ mười lăm tuổi bắt đầu có bạn trai, toàn bộ mười năm, đối với tình yêu, em hiểu rõ vô cùng. Như vậy, tại sao em đổi nhiều người như vậy, tìm khắp không có một ai vừa ý? Nữ nhân,em sống ở Mĩ mười năm vốn không lạ chuyện này mà Hàn cũng đã đồng ý hợp pháp hôn nhân đồng giới"
Jeongyeon dựa vào ghế dựa phía sau, mặt bình tĩnh, nhưng mà lời nói ra lại như dao đâm trái tim cô đau đớn.
"Chị. . . . . ." Nàng lại nhắc tới chuyện thương tâm của cô.
"Tình yêu, thật ra thì cũng không giống như suy nghĩ tốt đẹp của em đâu. Lúc yêu thật ngọt ngào, lúc chia tay cũng thật thống khổ. Đối với tình cảm, em còn không nhìn thấu sao?"
"Em. . . . . ." Không đúng, rõ ràng lời của nàng nói không đúng, nhưng tại sao cô đều không phản bác được?
"Có lẽ, tình yêu cũng không phải là nhân tố hoàn toàn hoàn hảo cần thiết trong nhân duyên, gả cho một người mình yêu, có thể cũng không phải là một chuyện may mắn, bởi vì em không biết, người yêu có thể ngay sau một khắc liền phản bội em hay không. Nếu như một khi phản bội, lấy tính cách của em, sẽ xử sự như thế nào?"
Lại thêm một mũi tên, chọc thẳng tâm khảm, máu tươi đầm đìa, gương mặt của cô trở nên trong suốt không có màu máu.
"Ngược lại, chị cho rằng lời hứa hẹn mới là cơ sở hôn nhân phải cần có. Mina, mặc dù chị không có kinh nghiệm, nhưng mà chị sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, đối xử tốt với vợ mình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn, hơn nữa lại. . . . trung thành."
Âm sắc của nàng thật rất êm tai, rất thoải mái, lời nói ra, cũng giống như những nốt nhạc trầm, làm xúc động lôi cuốn người nghe, cô cảm thấy mình khó thở, cảm thấy cả người nhũn ra, mất hết khí lực.

[JeongMi] [BHTT] [Cover - Edit] : Kết Hôn Rồi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ