Chương 2: Nice to meet you.

1.8K 101 4
                                    

<Vui được gặp cưng>

TÔI KHÔNG SỞ HỮU KATEKYO HITman!
Cảnh báo:
• SAI GRAMMARS/GRAMMATICS ERRORS.
• SAI CHÍNH TẢ
• HIỆN TẠI / NỀN TẢNG.
• OCC.

------------------------------------

TSUNA POV

Năm 4 tuổi ấy, buộc tôi phải biết sự thật khiến tôi mất hi vọng. Làm sao? Chà, hãy nói tôi đã bị cha mẹ tôi, người cha ruột đã bán tôi ở đây trong cái hố địa ngục này.

Hiện tại tôi đang ở trong nhà tù được chế tạo đặc biệt mà họ đã tạo ra, nó toàn màu trắng với máu trên tường và sàn bê tông, máu này là của tôi.

Tôi luôn be bét như thế khi trong mọi thí nghiệm họ thực hiện với tôi ấy mà.

"Nè! Bố chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tôi hỏi cha tôi đang nắm tay tôi trong khi tôi nhảy lên nhảy xuống, người đàn ông nói nhìn xuống, khuôn mặt ông ta mờ đi trong tầm nhìn của tôi.

"Đó là một bí mật." Ông ta thì thầm và đủ để tôi sẽ nghe thấy.

Tôi mỉm cười và gật đầu. Mong chờ nơi nào sẽ đến ..

Tôi sau đó quá ngây thơ, thật là một đứa nhỏ ngốc.

Thật ngu ngốc, tôi cười cay đắng và đi về phía giường của mình và nằm xuống, tay và cổ bị thương chảy máu, nhưng chẳng mấy chốc máu đã ngừng chảy nhưng vẫn còn rất nhiều máu vương vãi khắp nơi trên giường tôi,

Sau đó là một tiếng bấm mở cửa. Cửa chính xác của tôi và tiết lộ một người đàn ông với bộ quần áo khoa học đang ăn kẹo mút trong miệng, anh ta có một mái tóc ngắn màu bạc là một mớ hỗn độn và mắt lờ đờ với cái túi màu đen bên dưới.

"Xin chào số 27 name Orange! Cưng đã sẵn sàng cho thử nghiệm tiếp theo của tôi chưa?" Anh ta cười toe toét, và từng bước lại gần tôi.

Tôi ép mình trong tư thế ngồi, rên rỉ khi tôi ngồi vì tôi vẫn còn rất nhiều tiếng. Tôi nhìn anh ta bằng con mắt buồn tẻ của mình mà không có cảm xúc gì cả. Ngay cả khi tôi nói không, tôi có được lựa chọn câu trả lời cho mình không?

Anh ta huýt sáo và hai người đàn ông nữa xuất hiện và đi về phía tôi khi họ mở ra cho tôi.

"Bố?" Tôi nhìn lên người đàn ông và thấy ông ấy có một cuộc gọi.

"Bố chúng ta đang ở đâu thế?" Tôi hỏi bởi vì chúng tôi đi vào một con hẻm tối và thấy nhiều người trông đáng sợ trong khi những người khác đang cầu xin mặc quần áo rách nát với đôi mắt trông như đã chết, tôi sợ hãi và ôm chặt bộ đồ của cha tôi.

"Chúng ta sẽ đến thiên đường, thật tuyệt phải không?" Ông ta nói với tôi, tôi gật đầu tin tưởng lời ông ta nói.

Bây giờ tôi đang ở trước một cánh cửa kim loại lớn, tên đàn ông nhà khoa học mở nó ra và bên trong chúng tôi bước vào, mùi máu khô đọng lại trong không khí. Đây là phòng thử nghiệm của tôi, nơi họ thực hiện thí nghiệm lên tôi.

Người đàn ông đi về phía tôi cho đến khi anh ta ở sau lưng tôi, sau đó điều thứ hai tôi biết là thứ gì đó đã được tiêm vào tôi và ý thức của tôi rời bỏ tôi.

Chúng tôi đợi ở một cánh cửa bị phá vỡ cho một người đàn ông mà bố nói, anh ta nói đó là bạn của bố. Sau đó, người đàn ông đá cánh cửa bị hỏng và nhìn chúng tôi, với tôi.

"Bố ơi, con sợ!" Tôi nói và giấu sau lưng ông ta không nhìn người đàn ông, không nhìn vào mắt.

"Đừng lo lắng người đàn ông này sẽ chăm sóc con từ bây giờ!" Ông ta hăng hái nói khiến tôi không tin.

"Tiền đâu?" Bố hỏi người đàn ông. Người đàn ông ném túi cho bố và bố quay lại kiểm tra nó bên trong. Ánh mắt người đàn ông không bao giờ rời xa tôi.

Sau đó bố cười điên cuồng và đón tôi. "Bố?" Tôi bối rối hỏi. Nhưng không trả lời tôi.

"Là cậu bé này?" Cậu hỏi bởi người đàn ông, và bố gật đầu. Điều tiếp theo tôi biết là người tôi bị ném mạnh vào tên đàn ông đó.

Tôi thức dậy chỉ thấy mình đang nằm trong bàn thí nghiệm, bị trói.

"Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nhỉ?"

Và anh ta lại gần chích công cụ tiêm thuốc, nước thuốc trong ống tiêm, thứ gì đó dẫn vào cổ động mạch của tôi chảy máu trước đó.

Tĩnh mạch của tôi đột nhiên nổi lên và máu sôi trong tôi,

Đau!!! Đau!!!! Đau!!! Đau quá!!!!

Tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một câu thần chú.

"Arrghhhhh————!!!" Tôi hét lên đau đớn.

"Giờ đánh thức ngọn đèn nhỏ", giọng nói làm tôi khó chịu và tôi mở mắt ra khi thấy anh ta cười toe toét với tôi. Tôi cố gắng di chuyển cơ thể chỉ để cảm thấy bị trói chặt. Tôi hoảng loạn, tim đập nhanh, tôi sợ hãi.

"Bố đâu rồi!!?" Tôi đã hét.

"Ồ? Ý cưng là bố cưng đấy hả? Đừng hét lên, ông ta đã rời đi sau khi ông ta bán cưng cho chúng tôi rồi." Trả lời người đàn ông không nhìn tôi khi anh ta ở trong bàn đầy thiết bị hóa học.

"Chú đang nói dối!!! Bố ơi!! Bố!!! Cứu tôi!! Bố ơi.........." Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

Nhưng hy vọng của tôi tan vỡ sau khi người đàn ông tiêm thứ gì đó vào tay tôi và tôi hét lên đau đớn và đau đớn.

"Chào mừng đến với Estraneo, bé cưng à."

Tôi thở hổn hển sau khi hét lên mắt tôi nặng trĩu. Tôi chỉ có thể tỉnh táo. Mắt tôi mờ và thính giác của tôi bị tổn thương. Tôi có thể cảm thấy chất lỏng nóng từ mắt nhưng tầm nhìn của tôi bị mờ đỏ ... đây có phải là máu của tôi không? Có phải tôi đang khóc ra máu? Tôi không quan tâm nữa ...

"Đó là một kết quả tốt nhưng tôi vẫn cần thêm một cái gì đó có thể hai hoặc nhiều hơn trong việc này. Chậc, lại thất bại rồi. Vậy cưng cảm thấy thế nào?"

"Đ ... Đệt ... ô .... ông.." Tôi hầu như không nói.

"Ù, thật tốt khi nghe được cưng vẫn có thể trả lời lại tôi!" Là điều duy nhất tôi nghe thấy và mọi thứ biến mất, bóng tối tiêu mạt nhận thức tôi.

Thế giới thật tàn khốc, số phận may mắt cứt chó.

Đây là cuộc sống của tôi, một cuộc sống của một địa ngục trần gian, sống trong địa ngục chết tiệt này trong 3 năm, tôi được người gọi là "bố" bán ở đây khi lên 4 tuổi và cái tên tôi vẫn nhớ được của bản thân "TSUNAYOSHI".

AUTHOR: nice to meet you (Rất vui gặp các cưng nha :))

CON TRANS: CN, ngày 25 tháng 6 năm 2023 trans láo lếu thế này cũng bởi vì tay đang run (cmn biết thế ko choi thử game kinh dị 3D thật quá cũng méo ổn cho tim ;-;)

Trans by Cái Vẹo Gì Đây

KHR Fanfic - Bầu Trời Đêm Bé Nhỏ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ