Chương 4: I come back to life.

1.2K 93 3
                                    

<Tôi trở lại với cuộc sống.>

Tsuna POV

Thật thoải mái, yên bình và tôi cảm thấy như đang trôi nổi ... Tôi yêu nó..và tôi không cảm thấy muốn thức dậy,

"Cậu ơi," gọi một giọng nói, nó đang gọi cho tôi?

"Dậy đi cậu bé ơi" Giọng nói lại vang lên, và tôi biết nó đang gọi tôi.

Nhưng tôi không muốn ... ở đây tôi muốn ngủ. Ngủ mãi ...

"Cậu Tsunayoshi ... tỉnh dậy đi" Tôi khẽ mở mắt nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đội mũ nấm và mặc váy trắng, cổ có mái tóc ngắn màu xanh đậm hơn và mắt có hoa tatto xuống mắt phải, cổ mỉm cười khi nhìn tôi.

"Chào buổi sáng, cậu Tsunayoshi," Cổ biết tên tôi và chào tôi như thể chúng tôi biết nhau vậy.

"Cô là ai?" Tôi lịch sự hỏi rồi quay lại nhìn xung quanh. Tôi đang ngồi bên dưới gốc cây lớn và những ngọn cỏ bị với mái tóc của tôi cũng bị gió thổi qua. Thật là hấp dẫn, một thiên đường.

"Đây là một nơi tốt đẹp phải không?" Cô ấy nói như thể cô ấy đang đọc suy nghĩ của tôi. Sau đó, cô ấy đi về phía tôi và đón tôi và ngồi xuống trong lòng tôi.

"Tên tôi là Luce,"

"Ta ở đâu?" Tôi hỏi lại một lần nữa.

"Tôi không biết thân yêu." Cổ cười khúc khích.

"Tôi không chết à?" Tôi bối rối nhớ lại.

"À, có."

"Vậy tại sao tôi lại ở đây? Và ta là bạn? Đây có phải là Thiên Đàng không?"

"Ai biết." Cô ấy chỉ cười với tôi và vỗ đầu tôi.

"Đứa trẻ tội nghiệp, cậu sống một cuộc sống khắc nghiệt ..." Cô nói và mỉm cười buồn bã. Rồi đột nhiên có một màn hình như trước mặt chúng tôi.

"Cậu có muốn xem những gì đang xảy ra với cậu 'ngay bây giờ' không?"

Tôi gật đầu dường như hiểu ý của cô ấy. Sau đó, màn hình phát, và tôi thấy bản thân mình đang bị tra tấn như thế nào cho đến khi tôi chết, vì vậy đó là khoảnh khắc cuối cùng của tôi trước khi tôi chết.

Sau đó, tôi thấy nhà khoa học tra tấn tôi trong thí nghiệm mà tôi đặt tên là anh chàng "Tên vô bổ" cũng bị cuốn vào ngọn lửa của tôi và chết, nhiều người và phòng bị cháy vì ngọn lửa của tôi.

Nhưng chẳng mấy chốc ngọn lửa đã tắt và nó bao quanh cơ thể trống rỗng của tôi, nó nhấn chìm tôi như thể nó bảo vệ khỏi mọi thứ. Tôi mỉm cười và cảm ơn họ trong tâm trí của tôi.

"Cậu yêu những ngọn lửa của mình nhỉ" Người phụ nữ nói, Luce.

"Vâng và tôi cũng yêu họ, nhưng tôi rời xa họ mà không nói lời tạm biệt." Tôi nói vẫn không thể hiện cảm xúc vì tôi không biết làm thế nào và nó thực sự làm tôi bối rối. Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích phát ra từ Luce và tôi nhìn cô ấy.

"Thân ái, đừng lo lắng vẫn chưa đến lúc của cậu đâu." Cô ấy mỉm cười khi cô ấy cố gắng làm tôi vui lên, khi những lời cô ấy nói cuối cùng cũng xử lý trong đầu tôi và hiểu ý của cô ấy, tôi đã hóa đá, kinh sợ lẫn hãi khùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHR Fanfic - Bầu Trời Đêm Bé Nhỏ Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ