Chương 7

4.5K 38 0
                                    

Hoài Yển theo thường lệ đang làm khóa trễ, Diệp Huyên chán ghét nhất chính là thấy hắn một bộ dáng không để ý, chuyên tâm yên lặng tụng kinh, lúc này Hoài Yển phảng phất thoát ly trần thế, xa xôi như nàng sờ không tới vậy.

Nhưng mà Hoài Yển như vậy cố tình lại mê người nhất, tựa hồ trời sinh hắn hẳn là không nhiễm bụi trần, không vì thế tục dơ bẩn mà bị nhuộm vào.

Diệp Huyên đi vào phòng, không nói gì, lẳng lặng tọa ngồi một bên, chờ đợi tiếng tụng ngâm kinh văn trầm thấp ngừng lại. Vẻn vẹn nửa canh giờ, nàng giữ nguyên tư thế nhìn Hoài Yển, ánh mắt nóng bỏng, làm Hoài Yển toàn thân toàn tâm đầu nhập vào tu hành cũng không thể bỏ qua ánh mắt rõ ràng như vậy.

"Thảo dân Hoài Yển, khấu kiến ngô hoàng."

Cho dù Diệp Huyên đã nói rất nhiều lần không cần Hoài Yển hành lễ, hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Mỗi lần xem hắn dập đầu có lễ xa cách, thiếu nữ luôn sẽ nhịn không được phát giận, nhưng hôm nay cái gì nàng cũng chưa nói, chỉ thản nhiên đáp: "Đứng lên đi."

Hoài Yển trong lòng hơi có kinh ngạc, trên mặt bình thản như trước. Trong dĩ vãng loại thời điểm này, Diệp Huyên phát giận xog rồi, sẽ bắt đầu dụ dỗ đe dọa hắn.

Cho tới bây giờ với nữ đế luôn vênh mặt hất hàm sai khiến mà nói, muốn để một người khuất phục thậtsự rất đơn giản. Người nọ muốn cái gì, thì cho hắn cái đó, người nọ xem trọng nhất cái gì, thì cướp về. Cố tình biện pháp này trước nay thuận buồm xuôi gió, ở trên người Hoài Yển một mực không hiệu quả. Hữu hảo vài lần nàng đã một lần nữa áp Hoài Yển ở dưới thân, bóc quần áo của nam nhân, thậm chí làm dương vật hắn cứng rắn, nhưng đối diện khuôn mặt kia bình tĩnh như nước, Diệp Huyên chỉ thấy bản thân thật buồn cười mà phí công.

Lời nói của Lạc Thành kia lại hiện lên trong lòng nàng, yếu thế... Được rồi, vậy nàng thử không bức bách Hoài Yển nữa, xem có thể từng bước một mềm hoá nam nhân này hay không.

Đêm nay đại khái là một đêm từ khi Hoài Yển vào cung tới nay, cảm giác không tự nhiên nhất. Hoàng đế luôn luôn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn ngồi cũng được, đọc sách cũng thế, thiếu nữ không chỉ không tới nhiễu nhương hắn, ngược lại cũng cầm lấy một quyển Kinh Phật bắt đầu xem.

Ngày kế tiếp lại càng kỳ quái, Diệp Huyên thường sẽ đến Hiệt Lan Trai, Hoài Yển không thích bị người hầu hạ, nàng cũng chỉ mang theo Cao Cung Minh, hơn nữa không để Cao Cung Minh vào nhà, đến ngâm trà cũng tự làm. Lại cùng Hoài Yển ăn chay, lúc hắn làm khóa trễ cũng im lặng, càng không đề cập tới chuyện muốn Hoài Yển cam tâm tình nguyện theo nàng vô liêm sỉ.

Ngay từ đầu Hoài Yển coi đây là mưu kế của hoàng đế, hòa thượng cũng không phải không thông đạo lí đối nhân xử thế, hành động của hoàng đế, hiển nhiên chính là cứng rắn không được, cho nên mềm dẻo.

Đương nhiên, Diệp Huyên cũng tính toán như vậy. Nhưng dần dần, ở đây ngày qua ngày ở chung, Diệp Huyên đã bắt đầu quên ước nguyện ban đầu của bản thân. Nàng đầu nhập vào làm bạn cùng Hoài Yển, mặc dù Hoài Yển cả một ngày sẽ không nói mấy câu với nàng, vẫn làm nàng thỏa mãn vô cùng. Tơ tình trong nội tâm kia tác động nàng, nàng biết đây là vì nguyên thân chưa bao giờ cảm giác được, yêu mộtngười kỳ thực không chỉ có một phương pháp chiếm cứ thân thể hắn. Nàng ấy chỉ biết đoạt lấy, chỉ có giữ lấy, mà sẽ không kề cận gắn bó bên nhau.

Đẩy ngã thánh tăng ( Ăn Thịt Chi Lữ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ