Cuộc sống luôn có những ngày khiến cho chúng ta cảm thấy mọi thứ chẳng hề dễ dàng. Kể cả khi ta đã cố gắng tìm một góc nhìn tích cực đối với vấn đề đó, nhưng rồi cho đến cuối cùng, bản chất của nó vẫn không hề thay đổi. Giống như thể cuộc đời đang dạy cách cho chúng ta chán nản và bỏ cuộc.
Dù cho vấn đề ấy, so với đôi mắt của những người đứng ngoài thì chỉ như lông gà vỏ tỏi mà thôi.
Đối diện với những khó khăn của bản thân là một chuyện không hề dễ dàng. Điều đó không giống như việc rán một quả trứng, hay rót nước vào ly. Là một chuyện không hề đơn giản, không phải theo kiểu chúng ta chỉ cần học cách, thực hành lấy đôi ba lần là sẽ giải quyết được chúng. Chính vì vậy, xu hướng của con người là chạy trốn khỏi các vấn đề thật sự đang xảy ra với chính mình. Giả vờ như mình chẳng hề có chuyện gì cả, và tiếp tục tồn tại như thật sự không có chuyện gì xảy ra.
Vậy vấn đề sau khi bị bỏ quên, liệu nó sẽ biến mất chứ?
Hyungwon đã nhiều lần đặt ra câu hỏi như thế. Không, sự thật đáp lại cho cậu rõ, vấn đề chẳng hề biến đi đâu cả, nó vẫn luôn ở đó, ở đúng nơi mà ta đã để nó lại. Thậm chí ngay cả khi ta đã lờ nó đi, nó vẫn cứ dai dẳng bám riết lấy tâm trí ta, không buông. Và còn trở nên tồi tệ hơn. Giống như bịch rác để lâu ngày không bỏ, sẽ dần thối rữa và bốc mùi lợm giọng.
Cuộc sống có những ngày như thế, khiến cho Hyungwon chẳng thể tỏ ra bình thản như những gì cậu thường làm. Vì từ tận sâu bên trong cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng mọi chuyện xung quanh sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đến mức chỉ muốn trốn đi khỏi thế giới, thu mình vào một góc, cứ thế trở thành cát bụi.
Không tìm được cách nào để khiến mọi thứ êm đềm trôi qua. Nhưng ấy cũng là một phần của cuộc sống.
Cuộc sống là như vậy mà. Hàng tá những vấn đề chồng chất lên nhau, khiến cho con người ta lộ rõ ra bản chất của một thứ sinh vật ích kỷ, chỉ để tâm được đến chuyện của mình, chẳng bói đâu ra hơi sức để lo cho người khác. Vì chỉ riêng một cuộc đời thôi đã có quá đủ khó khăn để mà giải quyết, để mà chịu đựng.
Nhưng lại có Hoseok.
Một con người không biết vị kỷ là gì. Anh tốt bụng quá đỗi. Đến mức sẵn sàng quên đi nỗi đau của mình để quan tâm đến đồng loại. Đến mức làm cho người ta phải đặt dấu nghi ngờ. Ở đây, cả hai vế, đều là Hyungwon.
Hai người, mang hai số phận khác nhau, hai gia cảnh khác nhau, hai cá tính khác nhau, hai luồng suy nghĩ cũng khác nhau, lại cùng chung sống dưới một mái nhà thuê cũ kỹ. Vốn điều đó không thể khiến cho vấn đề của cả hai thành một. Không. Hai người vẫn chỉ là hai kẻ xa lạ. Không phải bạn bè, chẳng phải người thân. Vốn dĩ nên lờ nhau đi mà sống. Vì chỉ sống phần mình thôi đã đủ rắc rối rồi. Còn việc lo lắng cho người khác ư? Đừng có nực cười như thế! Đó là cái suy nghĩ cố hữu đã cắm rễ trong tâm trí của Hyungwon từ thuở mới trưởng thành.
Nhưng lại có Hoseok.
Tốt bụng đến nực cười. Nếu anh không phải một kẻ ngốc thì cũng là một kẻ bao đồng dở hơi. Thử hỏi cần bao nhiêu lòng bao dung để anh có thể kiên nhẫn ở bên một đứa con trai mười tám tuổi, dở dở ương ương, không giống người bình thường, mỗi ngày chẳng hiểu bản thân đang làm gì với cuộc sống của chính mình?
Ấy thế mà lại có. Có Hoseok. Ngạc nhiên làm sao.
Cuộc sống có đầy những ngày làm cho Hyungwon cảm thấy mọi thứ chẳng hề dễ dàng. Mọi thứ dường như đều cùng chứng minh rằng cuộc đời đang muốn cậu chán nản mà bỏ cuộc. Cậu cứ lặp đi lặp lại cuộc sống như một cỗ máy được lập trình từ trước, không lối thoát, cũng không muốn tìm lối thoát. Không thể.
Cứ như vậy cho đến khi lìa đời. Cứ như vậy cho đến khi bị bóng đêm đen từ thẳm sâu bên trong nuốt trọn. Cậu đã chắc mẩm như thế.
Vậy mà, chẳng rõ từ bao giờ, vào những ngày khó khăn hơn những ngày khác, lại có một người luôn ở bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Hoseok luôn là người ôm chặt cậu, mỗi khi Hyungwon cảm thấy mình chấp chới, chênh vênh. Anh chẳng nói lời nào, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu. Vòng tay anh làm cậu bất giác thấy mình đang được an toàn. Mình không rơi xuống nữa.
Hyungwon không phải một đứa tò mò. Cậu đâu thích thú gì việc soi mói vào cuộc đời của người khác. Nhưng đôi lúc cậu lại muốn hỏi anh, rằng anh được gì khi cứ quan tâm đến cậu? Anh muốn gì? Anh nghĩ gì? Dĩ nhiên đến cuối cùng thì cậu vẫn không hỏi. Dẫu cậu chỉ muốn Hoseok cũng giống như bao người cậu quen biết trong đời, hỏi han một hai câu, không hơn không kém, đừng làm gì hơn thế.
Nhưng Hoseok, thậm chí còn không hỏi. Dường như anh không cần hỏi, anh hiểu, hiểu rõ là đằng khác. Nên cũng có những ngày Hyungwon ở trong vòng tay anh mà lại thấy bất an, hệt như khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Quá mức trần trụi, giống như bị bóc tách ra, bị nhìn thấu cả trong lẫn ngoài. Nhưng hơi ấm từ anh lại khiến cậu không ngừng vươn tới, ôm ấp nó, sợ hãi nó sẽ nhạt phai.
Có những ngày, Hyungwon thấy sợ vòng tay anh vì cậu biết, mình đang ngày càng dựa dẫm vào anh nhiều quá. Vì Hoseok biết giới hạn của cậu. Vì Hoseok luôn cân nhắc trước khi làm bất cứ điều gì.
Anh chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải người thân của cậu. Anh chỉ là Hoseok. Rồi sẽ có ngày chẳng còn anh ở đó mà giữ cho cậu ngừng rơi.
À, thế hóa ra là cậu cũng biết sợ đấy nhỉ? Biết sợ một ngày Hoseok sẽ đi mất, biến mất, để cậu chẳng còn gì mà bấu víu. Nhưng rồi chuyện đó, cũng trở thành một trong những vấn đề khó khăn mà cậu không muốn đối mặt, và cố tình bỏ quên.
Có những ngày khó khăn như thế. Có những ngày khó khăn như thế. Nhưng trong mắt người ngoài, nó cũng chỉ là mấy thứ lông gà vỏ tỏi mà thôi.
Dù có thế nào thì ngày hôm nay, nắng hè vẫn hanh hao chiếu ngoài cửa sổ. Chênh vênh.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyungwonho] Ngày chênh vênh
FanfictionChênh vênh trong lòng em anh có giữ được không?