CHƯƠNG 2

1.7K 106 13
                                    

"Tổ phụ." Vệ Minh Khê còn đang xem một bài biện luận của tổ phụ năm đó ở Tụ Hiền Các luận tài, nhìn thấy tổ phụ Vệ Tử Phong liền hô lên chạy nhanh lại. "Như thế nào mà còn đang xem trận biện luận này, ngươi đọc đều đã thuộc lòng hết, còn xem nữa làm gì?" Vệ Tử Phong cười hỏi. Thế nhân luôn nói Vệ gia là mãn môn quân tử, Vệ Tử càng là phong lưu, người đó là tổ phụ Vệ Minh Khê Vệ Tử Phong. Năm đó Vệ Tử Phong tuấn mỹ tiêu sái, tài học hơn người, môn sinh vô số, luôn phong lưu phóng khoáng. Năm năm trước, Vệ Tử Phong cùng Lý Huyền ở Tụ Hiền Các luận tài, đáng tiếc thua Lý Huyền, Vệ Tử Phong tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là mỗi khi cùng Vệ Minh Khê nói đến cảnh tượng luận tài ở Tụ Hiền Các năm đó, trong ánh mắt đều là rực rỡ lấp lánh, hiển nhiên còn có một hồi nhuần nhuyễn mà đánh giá, người hưởng thụ phần đánh giá kia.

*mãn môn quân tử: cả nhà đều là người có tài đức xuất chúng*

Vệ Minh Khê từ nhỏ được tổ phụ rèn luyện và dạy dỗ, đặc biệt hướng tới muốn cùng anh tài đọc sách trong thiên hạ luận tài ở Tụ Hiền Các, Vệ Minh Khê đem các tập luận văn năm đó của tổ phụ, thậm chí là của các văn sĩ khác ở Tụ Hiền Các đều xem qua hết, nàng một khi đã đọc qua là không quên, thậm chí có thể đọc làu làu. "Chỉ Nhi suy nghĩ, nếu là ta, thi ta sẽ ứng đối như thế nào." Vệ Minh Khê nghiêm túc trả lời nói.

"Chỉ Nhi ở trong lòng nhất định đã thử diễn luyện vô số lần, sẽ không làm khó được Chỉ Nhi. Nếu Chỉ Nhi là nam nhi, tổ phụ tin tưởng, đứng đầu giới quan văn nhất định là Chỉ Nhi, đáng tiếc." Vệ Tử Phong đối với cháu gái tài năng và học thức không chút nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc bụng đầy tài học , khí phách hăng hái của thiếu niên lại không thể bộc lộ chỉ vì giới tính.

Vệ Minh Khê nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, nhưng cũng không có biểu hiện bên ngoài.

"Tổ phụ, Chỉ Nhi cũng không tiếc nuối, ta như vậy đã là may mắn hơn so với rất nhiều nữ tử rồi." Vệ Minh Khê trấn an tổ phụ nói. Vệ Tử Phong nhìn Vệ Minh Khê ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khỏi phiền muộn thở dài một hơi.

"Hoàng Thượng lại lần nữa khen ngươi." Vệ Tử Phong khó nén ưu sầu nói.

Vệ Minh Khê hơi hơi nhíu mày, nàng biết thanh danh bên ngoài của chính mình, cũng không thể không nói là không cùng đương kim thánh thượng có liên hệ, người đã không ngừng một lần lại một lần công khai khen tặng nàng, mới có thể làm cho thanh danh chính mình lan xa như vậy, Vệ Minh Khê lo lắng cho mình ngày sau đại khái sẽ bị nổi danh quá làm cho mệt mỏi. "Hoàng Thượng lại nhiều lần khen ngợi ngươi như vậy, dụng ý này ngươi biết chứ?" Vệ Tử Phong hỏi.

"Có phải tổ phụ sai rồi hay không, có lẽ không nên cho ngươi đọc nhiều sách như vậy, để cho ngươi giống như cái nữ tử khác, tầm thường một chút, gả vào gia đình người bình thường, làm một nữ nhân tầm thường hạnh phúc?" Vệ Tử Phong tất nhiên không muốn cháu gái gả vào hoàng gia, nhưng là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên tử, ở trên đất này, dân nào không phải là dân của Thiên Tử, làm gì có biện pháp nào đâu?

"Tổ phụ, ta cũng không hối hân đọc nhiều sách như vậy, ngày sau nếu gặp phải vấn đề gì, Chỉ Nhi đều có thể thản nhiên mà đối mặt xử lý." Vệ Minh Khê ngữ khí dị thường kiên định nói.

[BHTT][EDIT] CUNG KHUYNH PHIÊN NGOẠI - MINH DÃWhere stories live. Discover now