CHƯƠNG 5

1.2K 87 8
                                    

Vệ Minh Khê cho rằng Dung Vũ Ca biết đến tương lai của mình, có lẽ là thật, nhưng mà nói nếu thực sự có tình duyên, nhất định không thể tin, bởi Vệ Minh Khê thật sự khó có thể tưởng tượng, lấy tính tình của bản thân, sao có thể sẽ làm ra sự tình kinh hãi thế tục như thế, nhưng mà nói lại, nếu như Dung Vũ Ca nói đều là sự thật, sự tình như vậy, đối với bản thân nàng mà nói là cực kỳ đột ngột.

"Sự việc của tương lai sau này ta không biết, chỉ là hiện ngươi đối với ta mà nói, cũng chỉ là một người xa lạ, ta hy vọng ngươi không nên tự ý làm ra mấy hành vi kỳ quái đối với ta." Vệ Minh Khê nề nếp nói, nữ tử trước mắt vừa nhìn tới đã thấy một chút bất an, đối với nữ tử này nàng có chút bài xích. Đây là nàng tương đối lo lắng, bởi vì không biết được nàng ta sẽ lại làm ra cái hành động kỳ quái nào nữa hay không.

"Thế nào là hành vi kỳ quái?" Dung Vũ Ca vẻ mặt ái muội đã biết rõ còn cố hỏi cười nói, Vệ Minh Khê thật đúng là đứng đắn từ nhỏ, chính là Vệ Minh Khê càng đứng đắn, nàng liền muốn đùa giỡn, cho nên nàng lại từng bước tiến đến gần Vệ Minh Khê.

"Ngươi không biết xấu hổ." Vệ Minh Khê lần nữa lại bị Dung Vũ Ca bức làm cho lui lại, cho đến khi không thể lui được nữa, Vệ Minh Khê lạnh giọng lên tiếng nói.

"Đổi câu khác rồi." Dung Vũ Ca cười nói, so với Vệ Minh Khê sau này chỉ biết đứng yên một chỗ thì nói mình không biết xấu hổ, cái này  lại nghe êm ta hơn nhiều.

"Ngươi nói năng, hành động tùy tiện như vậy, làm ta thật sự hoài nghi những lời ngươi nói, ta như thế nào sẽ lại yêu thích một nữ tử tùy tiện như vậy?" Vệ Minh Khê hỏi ngược lại.

"Chỉ Nhi thật đúng là một chút cũng không thay đổi, mười hai tuổi liền cảm thấy người ta tùy tiện, người ta chỉ là quá mức yêu thích Chỉ Nhi, nghĩ muốn thân cận Chỉ Nhi mà thôi." Dung Vũ Ca tiếp tục tới gần Vệ Minh Khê, chỉ là lần này nàng ngoại trừ tới gần, cũng không có tiếp tục làm gì, ai biểu, Chỉ Nhi lo ngại bản thân tùy tiện, như thế nào thì cũng nên đoan trang một chút. Tới khi nào Chỉ Nhi mới có thể hiểu được, tình chi sở khởi, muốn kiềm chế cũng không kiềm chế được.

Dung Vũ Ca tới gần làm Vệ Minh Khê cả người đều cảm thấy khẩn trương cùng đề phòng, bất quá lần này cũng may Dung Vũ Ca không có làm ra hành vi nào quá phận.

"Nếu thật sự yêu thích một người, hẳn là nên làm cho nàng cảm thấy thoải mái, mà không phải là làm khó nàng." Vệ Minh Khê nhíu mày nói.

"Chỉ Nhi nói rất có đạo lý." Dung Vũ Ca dù sao linh hồn cũng đã là ba mươi tám tuổi, không phải là Dung Vũ Ca lúc mười tám tuổi, nên vẫn có một chút thành thục cùng săn sóc. Tuy rằng Dung Vũ Ca trong lòng không muốn tiếp thu, nhưng là nàng biết mình bây giờ đối với Vệ Minh Khê cũng chỉ là một người xa lạ, nghĩ vậy, Dung Vũ Ca lại cảm thấy phiền muộn. Dung Vũ Ca từ bên người Vệ Minh Khê lui ra, nàng hy vọng mình có thể để lại cho Vệ Minh Khê một cái ấn tượng tốt. Mỗi lần đều là mình theo đuổi Vệ Minh Khê không rời, bức bách nàng tiếp thu tình yêu của chính mình, có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ tới nếu như Vệ Minh Khê chủ động yêu chính mình thì thật tốt, nàng muốn được nếm thử một chút cảm giác đó. Sau khi kéo ra khoảng cách an toàn, Vệ Minh Khê thở dài một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ người này vẫn là biết chừng mực.

[BHTT][EDIT] CUNG KHUYNH PHIÊN NGOẠI - MINH DÃWhere stories live. Discover now