10

1.3K 68 12
                                    

-" ưm ~ " em mở mắt, một màu trắng tinh khôi đập vào mắt em, đây là bệnh viện. em chưa chết ?.

haha, em bật cười. vậy là ông trời chưa muốn em chết sao ? vì sao chứ ?

em nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, những ngôi sao tinh tú đang chiếu sáng nó như muốn chúc phúc cho những cặp đôi ở bên nhau. Bầu trời đen thăm thẳm với những vì sao sáng kia. thật đẹp.

em khẽ vươn tay, đúng rồi ! làm sao em có thể chạm vào bầu trời này. nó như anh. có thể yêu có thể ngắm nhưng nó cao cao thượng thượng em mãi không thể với tới.

em không khóc, vì em biết chuyện anh cưới vợ sớm muộn gù cũng xảy ra, nhưng em vẫn không ổn !. dằn lòng mình em sẽ không nhớ anh nữa. em sẽ chúc phúc cho anh...

*cạch*

tiếng mở cửa vang lên, làm đánh thức mọi suy nghĩ trong em, em quay đầu nhìn về phía những con người đang loi nhoi kia, đôi mắt trong trẻo bỗng cong lại tạo thành một cọng chỉ. gật đầu coi như thay cho lời chào hỏi

-" bồ trọng" tiếng duy mạnh vang lên, anh ấy nhanh chóng bước về phía em, đưa tay điểm điểm vào trán trọng

-" tự nhiên nghe tin bồ dũng lấy vợ sốc quá tự tử hay sao ? may mà vào viện kịp lúc. nếu không, ngay cả tính mạng của bồ. cả thần cũng không giữ được"

-" nếu không giữ được, thì vứt đi" em nhẹ nhàng đáp, những con người kia trố mắt nhìn em. ánh mắt hằn lên tia sót xa

đứa nhỏ này, đến cả mạng sống của mình. nó cũng không cần ư ?

-" ui da~ đau" trọng khó chịu nhìn đức huy cốc đầu mình

-" thằng dũng nó không phải không yêu mày, nó là bị ép"

-" ừ" trọng nhẹ nhàng trả lời ngừng một lát rồi nói tiếp

-" em sẽ chúc phúc cho anh ấy"

-" không muốn thì thôi, đừng cố gượng ép bản thân" kiên ở giữa một đám liền lên tiếng, nhăn mặt khó chịu. anh chen lên đứng kế bên em 

-" em không cần phải cố gượng ép bản thân, như thế chỉ khiến em đau thêm, khi nào em ổn định thì hãy làm còn bây giờ phải nghỉ ngơi tỉnh dưỡng, hà nội fc vẫn đang đợi một lá chắn thép đấy" kiên nói xong liền ôn nhu xoa đầu em.

trọng mở to mắt nhìn kiên, trước giờ chưa từng có ai dịu dàng với em như vậy, em nhớ anh, bùi tiến dũng. em nhớ anh lắm...

-" bọn tao ra ngoài mày ở đây với em ấy" duy mạnh vỗ vai hắn nhẹ nhàng buông một câu rồi đi ra ngoài

-" điện thoại của em..." đình trọng khó khăn nói, cổ họng như bị thiêu đốt

-" nước đây, em hôn mê gần hai ngày rồi. cơ thể thiếu nước, thế mà mới mở mắt đã nghĩ tới tiến dũng"

-" cảm mơn anh" đình trọng đón lấy ly nước uống một hơi là hết, sau đó ngập ngừng

-" còn..."

-" điện thoại của em, khi nào em ổn anh sẽ đưa bây giờ thì ngủ đi. ngoan" hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, nhỏ giọng để xoa dịu đi cơn đau về cả thể chất lẫn tinh thần.

-" dạ..." em đáp lại chất giọng nhẹ tựa mây bay, nằm xuống đắp chăn quay ngược lại phía hắn.

nước mắt em lại rơi, nói em quên ? làm sai em quên được, nói em buông ? làm sao em buông được, mọi chuyện đều do em là con trai, phải không ?


Tớ chăm vl :))

Trả đấyyyyy nhéđề cập đến một người dùng

( Group chat) Thương ~ĐTQG~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ