Tôi bắt đầu hoảng loạn khi em mở cửa chạy đến bên tôi. Mái tóc rung rinh màu nắng, nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Những ngón tay mũm mĩm đưa lên vẫy chào tôi.
"Chào bạn"
Ôi em ơi! Mẹ có bao giờ kể cho em nghe về thứ ngọt ngào nhất?
Tôi tần ngần, em vì cớ gì lại chào một thằng như tôi?
Có lẽ thấy tôi không trả lời nên em nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai có chút run thể hiện tôi đang lo lắng đến nhường nào.
Tôi rụt rè ngẩng đầu lên. 1 phần là do tôi ngại, 9 phần còn lại là do tôi sợ, vì nhỡ đâu lỡ nhìn vào đôi mắt ấy tôi sẽ lạc mất lối về, cứ như 1 đi không trở lại. "Và đúng thật, 15 năm qua tôi vẫn chưa tìm được chìa khóa cho 1 lối về"
"C-chào"
Em đưa đôi bàn tay trắng trẻo ra trước mặt tôi có ý làm quen. Tôi liền vội lén lút đưa tay ra sau lưng chà mạnh lên áo mong rằng sẽ có 1 bàn tay đủ sạch sẽ để có thể bắt tay với em. Xúc cảm mềm mại từ bàn tay có phần nhỏ con của em như đang chảy mật xuyên qua những vết da trầy vì khô nẻ của tôi. "Là lần đầu tiên tôi biết nắm tay 1 người lại có thể cảm nhận vị ngọt của trái tim"
(Phần thoại của Jimin sẽ là chữ đậm còn của Tae là chữ nghiêng nhé)
"Tớ là Park Jimin, 8 tuổi , rất vui được gặp cậu"
"Taeh-yung"
"Taeh Yung?"
"Không, là...là Taehyung, Kim Taehyung, 8 tuổi "
"Cậu đến đây mua bánh kem sao?"
"..."
" Cậu không định vào sao?"
" T-tớ không có tiền"
Em không nói gì chỉ chạy lại vào cửa hàng. Hah, hóa ra đóa hoa có đẹp đến mấy, có thơm đến mấy, vẫn không thích 1 thằng như tôi.
Tôi quay lưng định bước đi về thì em gọi với lại:
"Taehyung ah! Cậu đi đâu vậy? "
Tôi ngoái lại nhìn, là em. Trên tay em cầm 1 hộp bánh nhỏ lại gần tôi.
" Cái này...tớ tặng cậu"
Tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu nhẹ, tôi không thể nào lại đi lấy bánh của em mà ăn được, bố mẹ em sẽ không vui đâu.
Đôi mắt em cụp xuống như 1 chú mèo hờn dỗi.
" Cái này là do ba tớ mới làm, cậu không ăn tớ buồn và ba tớ cũng buồn lắm đấy"
"C-cậu là con ông chủ tiệm bánh sao? Tớ ngày nào cũng đến đây mà không nhìn thấy cậu"
" Làm sao mà thấy tớ được chứ, tớ vừa từ Busan chuyển lên đây sống"
Tôi mỉm cười nhẹ, vậy là ngày nào cũng có thể nhìn thấy em rồi. Nghe thấy tiếng loẹt xoẹt bên tai, tôi di chuyển tầm mắt xuống cái bánh em đang bóc. Cái bánh trông thật ngon mắt. Em cầm trên tay cái thìa trắng nhẹ nhàng xúc lên đấy một miếng bánh vừa đủ rồi đưa lên trước mặt tôi:
"Tae Tae mau há miệng ra tớ đút cho nào"
"Tae Tae?"
"Cậu không thích sao?"
"Không phải, vậy tớ có thể gọi cậu là Minie không?"
"Nếu cậu ăn hết miếng bánh này thì cậu có thể gọi tớ là Minie, một mình cậu"
Cảm nhận miếng bánh ngọt thanh trên đầu lưỡi. Dưới cái ánh chiều đã ngả vàng, em xinh đẹp biết bao nhiêu. Chẳng biết vị ngọt được cảm nhận từ vị giác hay từ con tim nữa.
.07072019.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em thương ai thì thương [kth.pjm]
AcakEm thương ai thì thương, tôi không bận tâm nữa [Vmin]