Kể từ ngày nhìn thấy anh, tâm trí của Kim Taehyung không thể ngừng nghĩ về anh, nhịp tim lại lộn xộn khi khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên, gò má cậu nâng cao, khoé môi cứ tủm tỉm cười.
Ngày qua ngày, với tâm tình khó nói của mình, Kim Taehyung bỗng hoá chăm chút dậy sớm để được đi cùng chuyến xe với anh. Chỉ để được âm thầm ngắm nhìn anh cho vơi đi nỗi nhớ nhung.
Tuy nhiên, cậu có lẽ vẫn chưa nhận thức được tình cảm của mình - về một mối quan hệ thân thiết hơn với anh, cậu mãi mong muốn đạt được. Nó dẫn dắt cậu vô thức bắt chuyến xe, dắt cậu vô thức lún sâu vào câu chuyện tình yêu ... mà vốn dĩ không nên có.
Vẫn bộ đồng phục quen thuộc, khuôn mặt băng lạnh không có chút sắc thái. Ánh mắt sắc đến xa lạ luôn đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ thuộc hình ảnh của Park Jimin, Kim Taehyung tuyệt đối yêu thích và ngày càng mê muội.
Vẻ đẹp thuần khiết của anh đánh gục Kim Taehyung, ta hoàn toàn có thể thấy qua ánh mắt ngây ngốc khi nhìn vào Jimin của cậu ấy.
Taehyung yêu đôi mắt của Jimin, đôi mắt bé nhưng long lanh như ngấn lệ. Bởi anh chưa bao giờ cười nên lúc nào cậu cũng chỉ mong ước một lần được nhìn khoé môi ấy cong lên và đôi mắt kia híp hờ lại. Phải, là một khuôn mặt thật đáng yêu - Kim Taehyung lại tưởng tượng, lại mất tập trung rồi.
Nhưng cái tên của đàn anh Park Jimin vẫn chưa là tất cả. Phải, cánh Smeraldo cậu ép vào quyển sách. Nó đã biến mất như cái cách nó xuất hiện - thật đột ngột, như là ảo ảnh.
Kim Taehyung bắt đầu tìm hiểu về Smeraldo từ khi cậu phát hiện cánh hoa biến mất. Lạ kì, truyền thuyết của Smeraldo là khởi nguồn từ một chuyện tình đẫm nước mắt. Như đã nhấn mạnh, Smeraldo không chỉ không hề có thật mà còn ẩn chứa hàm nghĩa về một sự thật ngang trái chưa được nói ra.
“ Nhưng số phận của tôi vốn dĩ đã sắp đặt như thế
Xin người đừng mỉm cười với tôi mà
Cứ lừa dối tôi đi
Bởi vì tôi chẳng thể đến gần cậu hơn được
*Cũng không có bất kì cái tên nào cậu có thể gọi tôi đâu*Cậu biết rằng tôi không thể mà
Để cậu hiểu được bản thân tôi
Để tôi có thể hiến dâng con người mình cho cậu
Tôi không thể để cho cậu thấy được một phần trong bản thân tôi đang bất lực
Vì thế tôi tiếp tục đeo chiếc mặt nạ này và đến để gặp cậu
Nhưng mà tôi vẫn cần cậu, không thể thiếu cậu được*Những bông hoa nở rộ trong khu vườn của sự cô đơn
Có một bông hoa giống như cậu
Tôi muốn được tặng cho cậu nhành hoa ấy
Sau khi cởi bỏ cái mặt nạ ngu ngốc này*
- The Truth Untold - “Khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Kim Taehyung giờ đã nhận ra cảm xúc mình dành cho anh. Tình cảm được nuôi lớn từng ngày, thậm chí lấn át toàn bộ tâm trí của cậu. Giây phút này đến về sau, Kim Taehyung có lẽ không thể yêu ai sâu đậm hơn nữa - tình yêu sét đánh, yêu từ lần đầu thấy anh, yêu dù anh vẫn im lặng, chưa một lần tiếp xúc...
Buổi tối đó rồi sẽ đến, buổi tối trằn trọc, cậu quyết định nói ra tình cảm trong lòng mình cho anh biết. Nhịp tim cậu lúc nghĩ suy đến phút giây đó nó cứ loạn cả lên, cảm xúc có đôi chút mông lung nhưng thực tâm là đang nôn nóng bắt đầu một mối quan hệ gần với anh hơn.
Lại một buổi sáng, trời không mây và đôi chút âm u, không khí có nặng đi mấy phần. Kim Taehyung trên tay là bó hoa Smeraldo giấy kì công cùng tâm trạng không thể nhìn rõ. Cậu đã dành trọn một ngày để làm nó. Hôm nay, cậu quyết sẽ tỏ tình với Park Jimin.
Gió thoang thoảng lướt ngang, mang bó hoa bước lên xe. Khoé miệng Kim Taehyung vừa mới xếch lên tươi tắn dần như bị bóp méo ... Anh ấy, Park Jimin, hôm nay - ngày cậu trông đợi nhất, người cậu yêu đã không đi chuyến xe này.
Với tâm tư tiếc nuối, có chút rối loạn, Taehyung ngồi đăm chiêu, cuối gằm mặt ngắm nhìn bó Smeraldo - loài hoa luôn gợi nhắc cho anh cảm giác tựa như là cảm giác được ngắm nhìn Park Jimin vậy - thu hút, hoàn hảo nhưng xa cách.
Định bụng không hôm nay thì ngày mai, trấn an bản thân rồi bước vào cổng trường. Một ngày mất tập trung trong suốt các tiết học của Kim Taehyung lại trôi qua. Ngày tiếp, ngày tiếp và những ngày sau đó, Park Jimin biến mất, không còn ngồi trên chuyến xe ấy nữa, cách anh xuất hiện rồi biến mất thật đột ngột. Nhưng cả hai lần đều hoàn toàn thao túng tâm trí và trái tim của Taehyung.
Mùa hoa giờ đã tàn, chuyến xe mất bóng dáng anh, bó hoa Smeraldo giấy ... Tất cả làm nên một câu chuyện, một sự thật sắp được vén màn.
To be continue ...
BẠN ĐANG ĐỌC
• VMin•『 Smeraldo, nước mắt và anh 』
FanficNơi đó không một chút ánh sáng Hắn tựa một kẻ điên chiếm lấy thể xác tôi. "Cứu...tôi hận, hận" Muốn dành 3 ngày cuối mùa hoa nở này mà thốt ra câu: "Cảm ơn cậu đã vì tôi" "Hỡi Smeraldo" Cánh Smelrado lụi tàn năm ấy, nước mắt của tôi. Trời không có...