Chương 2

55 25 3
                                    

Năm 2014

Đó là một buổi tối u ám và ảm đạm. Nghi và Nhàn đã có mặt tại địa điểm từ sớm để ngắm những cậu trai lực lưỡng mang vác các thùng đồ. Khánh - một trong những cậu trai - vừa dựng lều vừa tiện khoe thân hình vạm vỡ qua chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Thục Quyên. Ngoài việc đã phản ứng ngay khi cô bị Nghi và Nhàn trêu chọc trên hành lang thì cô đã đắc tội với một người trong trại. Thế nên thay vì được cắm trại như bao người, Thục Quyên lại phải trông coi lửa trại, tránh để nó tắt giữa chừng.

Giờ đây có lẽ cả trại đang tập trung quanh khu ăn uống. Bụng Thục Quyên đói meo nhưng cô chẳng dám rời chốt trực. Sẽ thế nào nếu người kia phát hiện cô lại không nghe lời một lần nữa? Chắc chắn những tháng ngắn ngủi tiếp theo sống ở đây sẽ không dễ dàng gì.

Một cơn gió lạnh bất ngờ sượt qua lưng. Thục Quyên vừa quay lại, gương mặt to bè của Nhàn đã hiện ra trước mặt. Cô hoảng sợ bật ngửa về sau, nhưng Nghi đã kịp túm lấy cổ áo rồi nhấc cô lên.

- Mày hẳn đang thấy vui lắm khi nhìn vào đống lửa phải không? Nó bập bùng bập bùng... - Nghi lắc lư cái đầu. Cô ta luôn làm vậy mỗi khi muốn chế giễu Thục Quyên không vì lí do gì.

- Để cho tôi yên. - Hai má Thục Quyên nóng phừng. Giữa lúc này đây, điều cô sợ nhất chính là sẽ lại phản ứng.

- Tụi tao đến chơi với mày thôi mà, sao mà khó khăn quá vậy? - Nhàn đẩy mạnh vào vai cô, cùng lúc đó Nghi cũng bỏ tay. Thục Quyên ngã ngửa ra sau, cặp kính cận theo đà văng ra xa.

Nghi đạp lên nó, nhẫn tâm như cái cách cô ta nói về cái lưng gù của Thục Quyên.

- Tao nghĩ mày không cần kính cận đâu. Vì mày đeo kính hay không đeo cũng đều chẳng ra dáng một đứa con gái đâu đồ gù ạ.

Cả hai đứa con gái cùng phá lên cười. Thục Quyên chẳng tìm thấy niềm vui trong những lời nhục mạ ấy. Cô khó nhọc ngồi dậy, bàn tay lần mò đến cặp kính đã vỡ vụn dưới đôi giày bóng bẩy của Nghi.

Những lúc như vậy, cô càng phải giữ mình bình tĩnh. Mọi sự bất ổn trong tâm lý đều sẽ dẫn đến sự phản kháng bất chợt của thứ lông lá kia. Cô e rằng mình sẽ không thể kiểm soát được . Đã có lần cào rách tấm rèm cửa chỉ vì cô mắng là đồ ngốc.

- Này, sao mày không đứng lên vậy? - Nghi gí chặt mũi chân xuống gọng kính, trong khi Nhàn từ đâu nhảy bổ tới, vỗ mấy cái thật mạnh vào tấm lưng nổi cộm của Thục Quyên.

- Nhìn này, cái lưng mày thật kì đấy Quyên. Mày không nghĩ người khác sẽ đánh giá sao?

Từ "kì" đã ngay lập tức lọt qua tai cô, và rất có thể đã nghe thấy. Cô vờ như tất cả chỉ là gió thoảng qua, vừa moi móc lại cặp kính, vừa cố gắng lật mình và đứng dậy. Nhưng Nhàn là một kẻ đùa dai, cô ta không thích khi một trò đùa phải kết thúc quá sớm. Nghi và Nhàn nhìn nhau một lúc rồi cùng thống nhất sẽ tống Thục Quyên vào một cái bao tải lớn.

Ngay khi cột dây xong, bọn họ nhờ đến Khánh - tên lực lưỡng nọ, vác cái bao quẳng vào trong Ngôi Nhà Ma. Chưa hết, Nghi và Nhàn sẽ ở đó chờ sẵn. Một khi Thục Quyên thoát ra, bọn chúng sẽ dọa cô một trận đã đời.

Chỉ Là Giấc Mơ (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ